27

74 2 0
                                    


27.

Lời Nguyên nói khiến tôi chìm vào suy nghĩ suốt từ lúc về phòng lúc 9 giờ tối hơn – theo lời dặn của "ba tôi" –  đến khi nằm coi phim kinh dị với mấy cô gái kia – mọi người hình như vẫn chẳng biết gì về vụ tan rã của bộ ba – tới tận khi kết thúc chuyến trip và về nhà rồi tiếp tục lởn vởn trong đầu trong lúc tôi ngồi cà phê bàn chuyện apply vào công ty mới với chị HR bạn của Ngọc, Ngọc và cả Aiden. Tối chủ nhật đẹp trời, tôi được tận ba người nhiệt tình cố vấn, bày cách sửa CV, cách trả lời phỏng vấn lẫn deal lương. Dường như họ rất lo cho đứa khờ dại này nhưng tôi thì chẳng tập trung lắm, quả đáng tội, trong đầu toàn là hình ảnh mình đi dạo với Nguyên ngoài bờ biển tối hôm qua. Nguyên kể cho tôi nghe chuyện hồi ở Mỹ, mỗi ngày đều một lịch trình đơn giản: đi tập gym, mua cà phê, đi học, sau đó về nhà chơi với con chó, buổi tối tiếp tục học (?). Đến kỳ nghỉ thì Nguyên sẽ đi chơi với hai thằng bạn duy-nhất bên đó, một người Trung và một người Hàn. Nhưng dù làm gì, buồn hay vui, từng giây phút Nguyên cũng sẽ nhớ đến tôi. Tôi nghe xong rất cảm động, gật gù nhận xét rằng: "Công nhận cuộc sống của người hướng nội thật... hướng nội!" (?)

Tất nhiên là tôi không có ý chê bai gì lối sống của những người hướng nội nói chung, tôi chỉ thấy buồn cười thôi, vì thằng này làm như thể nói gì tôi cũng sẽ tin vậy.

"Thế chó của anh đâu rồi? Có đem theo tới đây không?" Sau đó tôi hỏi.

Nguyên trả lời: "Không. Ông Hùng bảo là ở đây không cho đem chó mèo vô. Nên anh để nó ở nhà cho mẹ anh nuôi. Em muốn gặp nó không? Tới nhà anh chơi đi!"

Nghĩ lại thì nếu ngày xưa tôi tới nhà Nguyên chơi, có lẽ đã biết người ta giàu cỡ nào rồi. Đột nhiên tôi thấy đồng cảm sâu sắc với Hoàng Anh cái ngày mà cậu ta hỏi tôi về chiếc vòng PNJ, tự ti ấy mà, nhưng đã quá muộn.

"Cảm ơn chị nhiều nha! Em sẽ báo cho chị ngay khi có tin vui!" Trở về tình huống chính, tôi đứng dậy cảm ơn chị HR khi đến lúc chị phải về. 

Aiden tiễn chị ấy ra tận cửa quán rồi còn đứng nói chuyện một lúc, không rõ có ý định xin số không vì họ trạc tuổi nhau (?). Tôi đang vừa nhịn cười vừa ngó họ thì nghe Ngọc hỏi: "Ê, rồi mày với Nguyên sao rồi? Kể nghe coi. Mày có cho ổng cơ hội không?"

Tôi quay vào nhìn nó, cười đáp: "Thì coi như là có đó. Mà trước mắt có nhiều chuyện phải giải quyết nên vẫn chưa đâu vào đâu. Lát Nguyên tới là mày hiểu à!"

"Mệt ghê nhỉ? Tối chủ nhật mà ổng cũng làm nữa! Còn đắt sô hơn cả tao!" Sở dĩ Ngọc nói vậy là vì lúc nãy tôi bảo Nguyên bận công việc nên tí nữa mới đến, tất nhiên là để bàn cái chuyện "đốt nhà" khủng khiếp kia.

"Haha, chứ không phải lát nữa mày cũng phải đi quay à? Bùng đi! Ở lại chơi với tao!" Tôi rủ rê.

"Tụi mày bàn cái gì kinh dị lắm mà! Tao có biết gì đâu mà ở lại? Tao ngó mặt Nguyên chút rồi về thôi!" Nó nói như kiểu đi tham quan sở thú rồi lấy hộp phấn má hồng ra dặm lại, soi mặt mình trong chiếc gương nhỏ cầm tay.

Ngọc là kiểu người tuy thích hóng thị phi nhưng không thích cái gì quá tiêu cực. Nó luôn nhìn vào những mặt tốt của cuộc đời, có lẽ vì thế mà nó luôn lạc quan.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ