34

61 0 0
                                    


34.

Thật ra dù tôi không quá tin tưởng Aiden trong những chuyện anh ta nói, nhưng có một chuyện thì chẳng bao giờ nghi ngờ: đó là chuyện anh ta thích Cát Linh. Lý do vô cùng đơn giản: có rất nhiều người thích nó. Sức hút của nó là không thể bàn cãi, mặc dù không quá xinh đẹp xuất sắc. Hồi cấp hai, nó vẫn còn trầm tính, ngồi chơi game trong quán net với gương mặt bình lặng, thỉnh thoảng sẽ hút thuốc bất chấp quán có thể có bao nhiêu bậc phụ huynh ghé vào. Cũng có vài lần tôi tình cờ thấy nó ngồi cạnh chiếc máy in để chờ chủ quán - bấy giờ là Cupid F3 - in ra tranh nó vẽ hoặc những bài hát có nhạc lý vô cùng phức tạp. Hồi đó F3 và Cát Linh khá thân với nhau. Anh ta không bao giờ lấy tiền nó trả và mỗi lúc nó vào quán chơi game đều chỉ ngồi ở một cái máy duy nhất quen thuộc mà không bị ai giành. Hồi đó tôi vẫn thường đi in tài liệu cho lớp và thỉnh thoảng photo cả đồ con Nga nhờ nên dù không để ý lắm, vẫn có một suy nghĩ rất tự nhiên là giữa hai người đó có tình cảm đặc biệt.

"Mày mua cái ghế này rồi hả Cát Lún?" Có một người nữa cũng cảm nhận được bầu không khí thân tình giữa họ thì phải, vào quán net chưa vội chơi game mà đứng sau lưng nó hỏi thăm, tay tựa vào thành cái ghế của nó.

"Dạ không. Em mua nguyên quán!" Vẫn đang gõ phím để miệt mài cày game, Cát Linh nói.

"Mua nguyên quán? Đ.m..." Hải dở khóc dở cười thốt lên.

"Thì em nói anh rồi mà. Ông già em không có gì ngoài tiền." Con bé điềm nhiên giải thích thêm.

"Mấy cái người mà nhiều tiền chết dễ xuống hỏa ngục lắm đó!" Anh ta nói một câu vượt ngoài dự kiến với giọng điệu đầy nghiêm trọng.

"Vậy thì tốt chứ sao? Em chết rồi cũng sẽ xuống hỏa ngục. Ổng sẽ luôn cho em tiền xài."

"Mày điên à? Ai bảo mày chết sẽ xuống hỏa ngục?" Anh ta thốt lên hoang mang, hình như vì câu trả lời của nó gây sốc quá.

"Thì anh nói anh sẽ xuống hỏa ngục, ông già em cũng xuống hỏa ngục. Em ở thiên đàng làm gì?"

Thuở ấy tôi không hiểu lắm "hỏa ngục" trong lời họ có nghĩa là gì, nhưng câu nói kia nghe như một lời tỏ tình hồn nhiên vậy, khiến đến cả một kẻ hay nói chuyện kiểu tởm lợm và không có chút liêm sỉ như Hải cũng ngây người ra một lúc lâu. Cát Linh quay lại nhìn, anh ta đưa tay bịt mắt nó lại.

"Mày làm tao ngại chết!" Anh ta nói một câu đầy buồn cười.

"Sao tự nhiên lại ngại?" Nó thì không hiểu gì cả, ngơ ngác hỏi.

Lúc đó tôi đang ngồi cố ôn bài trong lúc chờ cái máy in xong, cuối cùng lại thành cố nhịn cười. F3 thì cười thành tiếng trong khi vẫn miệt mài ôm máy tính căn chỉnh lề file word của tôi.

"Khụ... Tao... À... Tao đạo dòng (1), người ta mà biết tao chết xuống hoả ngục thì người ta sẽ cười vào mặt tao. Hiểu chưa?" Mất mấy giây Hải mới bịa được lý do.

"Vậy à? Vậy để em lên thiên đàng rồi hối lộ Chúa cho anh lên theo! Người ta sẽ không cười anh nữa!" Cát Linh nhiệt tình đề nghị. Lần này thì không cần nhìn tôi cũng biết đầu gấu hoàn toàn "chết đứng" rồi (?)

Sau này khi gặp lại nhau ở đại học, tôi thấy lối ăn nói của Cát Linh táo bạo hơn ngày xưa một cách cố ý, chẳng rõ có còn mang theo tình cảm chân thành trong đó không nhưng có thể xáo động tâm hồn của rất nhiều người. Từ sau khi nhận ra nó là ai, tôi để ý thấy ở trong trường, mỗi lúc nhìn thấy nó và đám con gái G6 đi ngang qua trước mặt, trong số đám người đứng gần sẽ hỏi bọn tôi: "Bạn kia xinh ghê. Tên gì vậy?"

"Mi Mi." Hoàng Anh thường đáp bừa.

"Không. Mi Mi thì tao biết rồi. Bạn bên cạnh ấy!"

"Rùa?" Đến lượt Nguyên giả vờ không hiểu trả lời trong khi cố nhịn cười.

"Không. Con đó đĩ lắm. Bạn thấp hơn, đeo kính tròn ấy!" Người kia vẫn sẽ hồn nhiên hỏi.

"Thôi bỏ đi. Mày không với tới đâu!" Nếu người đó là con trai thì Hoàng Anh thường bảo thế này. Còn nếu đối phương là con gái thì cậu ta sẽ đáp: "Bạn của Peter Pan. Tên gì thì mình quên mất rồi."

Nhắc đến Peter Pan thì lúc đó nó đang bận chạy lại ôm Cát Linh – Wendy của nó – như kiểu một tỷ năm rồi mới gặp.

"Kinh tởm!" Nguyên thường nhìn hai đứa nó mà chép miệng rồi nắm tay tôi kéo đi.

Tội nghiệp Hoàng Anh, đứng trơ mắt nhìn theo hai đứa tôi, muốn đi theo để tránh nói chuyện kiểu "chịu đựng" với Cát Linh nhưng không thể. Lúc ấy đang là quãng thời gian Nguyên bắt đầu "ngứa mắt" với kiểu hành xử của Peter Pan.

Sau đó, vào đợt học quân sự, khi Nguyên và Peter Pan đã nghỉ chơi nhau và chúng tôi cũng chia tay luôn, có lần tôi và Ngọc đi uống nước với đám người trong câu lạc bộ guitar, thấy Cát Linh đang ngồi nói chuyện với một đám con trai ở cái quán khá nổi ở khu vực gần trung tâm. Hình như đó là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài trung tâm vì thật ra nội quy không cho phép đi lung tung và ở trong trung tâm có đồ ăn ba bữa rồi. Chỉ là hôm ấy, chúng tôi vừa từ nhà quay lại sau khi nghỉ cuối tuần thì phải, đi ké ô tô của phụ huynh một đứa bạn rồi xuống khu dân cư gần đó chơi. Mấy đứa kia trong câu lạc bộ thì chắc là rảnh quá nên cũng tranh thủ tụ tập (?)

"Ăn không mà nhìn?" Thấy tôi ngó mình, Cát Linh giơ ra cây kẹo kéo mà nó vừa cắn một miếng, hỏi.

Tôi nhăn mặt, chưa kịp từ chối đã nghe thằng ngồi cạnh nó hỏi đầy ganh tỵ: "Sao chị không mời em?"

Thằng đó còn định ăn cắp trắng trợn cây kẹo nhưng một đứa khác nhanh hơn đã vươn tay đoạt mất, lạy trời, Ngọc ấy mà.

"Cảm ơn nhé, đang đói bụng, hihi!" Ngọc còn cười khúc khích nói. Lúc đó tôi còn tưởng nó đói thật nên mới làm chuyện "kém sang" như vậy, chứ không hề nghĩ là nó crush đứa con gái tóc nâu dài đeo kính tròn mặc đồ unisex kia.

"Bạn xinh đẹp ở phòng số mấy vậy?" Cát Linh đưa tay chống má, nhìn Ngọc hỏi.

"Mình ở team straight á bạn." Hình như lúc đó Ngọc đã nói thế này.

Tôi không để ý lắm vì khi ấy cái thằng ngồi cạnh Cát Linh bỗng nhiên quay sang hỏi tôi: "Nguyên đâu rồi Lam?" mà tôi thì không biết thằng này là ai cả, hình như là bạn của Nguyên vì trông quen quen. 

"Nguyên á hả? Nguyên ở nhà của Nguyên. Sao mình biết được nhỉ?" Tôi nói thật nhưng mấy thằng ngồi cạnh thằng đó bỗng nhiên phá lên cười.

Tự nhiên lại thấy ngại nên tôi kéo Ngọc sang chỗ bàn của câu lạc bộ mình ngồi.

Thằng ban nãy chắc là ăn mắm ăn muối, vì sau đó Nguyên tới thật (?), mà có khi là do thằng đó nhắn tin kể, thật nhiều chuyện. Chưa hết, cái đám kia còn huýt sáo rõ to rồi buông lời chọc ghẹo khi thấy Nguyên chen vào giữa nhóm người câu lạc bộ guitar để ngồi cạnh tôi.

"Hôm trước mình mới khen bạn Nguyên kute mà nay bạn lại chảnh rồi, không thèm nhìn bạn bè gì hết trơn!" Đứa chọc trực tiếp nhất dĩ nhiên là Cát Linh, với một cái giọng như thể ai đó lấy cọng lông gà khều vào tai, khiến tôi nổi hết da gà.

Nguyên quay qua lườm nó nhưng không buồn trả lời, bởi vì thừa biết có nói gì nó cũng sẽ kiếm ra chuyện khác để tiếp tục chọc.

Thấy "nạn nhân" không hứng thú nên con bé tạm thời buông tha. Có điều, câu nói của nó ban nãy đã thành công thu hút sự chú ý của những bàn bên cạnh. Mấy ông khóa trên trong câu lạc bộ xã hội của trường tôi quay qua nhìn ngó bọn tôi rồi ngứa miệng bình luận:

"Trời ơi, Cát Linh ơi, người ta đang ngồi cạnh hoa khôi, dĩ nhiên là không còn nhìn thấy ai khác nữa rồi!"

"Phải đó, haha! Trước khi chọc trai thì nên xem lại nhan sắc của mình có bằng cô gái bên cạnh anh ta hay không!"

"Anh nói chuyện dễ thương ghê! Go fuck yourself!" Cát Linh chửi người vừa nói câu trên với một tông giọng vô cùng bình thản.

Đám người trong câu lạc bộ xã hội đa phần toàn giả tạo nên con bé cũng chẳng bao giờ nể mặt họ, có gì nói nấy, mà thật ra tôi chưa bao giờ thấy nó cả nể ai. Thời gian này, trưởng câu lạc bộ đó còn vướng vào drama là đi cướp tiệm vàng, lạy Chúa, hình như vào tù rồi, nên những người ngồi hóng chuyện xung quanh đều cảm thấy câu chửi của con bé nghe rất mát tai.

"Anh đâu có chê em xấu." Gã đàn anh trong câu lạc bộ xã hội cố chữa cháy. "Em cũng là một loại hoa nhưng không phải hoa khôi. Hoa gì cũng được, đừng làm hoa khôi! Hoa khôi hay bị khách vùi dập nên nhanh tàn lắm em!"

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ