21

61 2 0
                                    

21.

5:20 PM Thứ bảy

Trương Quỳnh Nga đã gửi cho bạn một tin nhắn.

"Ê mày, Nguyên đi du học à?"

Thiên Lam Nguyễn Trần: Ừ.

Trương Quỳnh Nga: Học cái gì thế?

Thiên Lam Nguyễn Trần: MBA.

Trương Quỳnh Nga: Là hai bây yêu xa à?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Không. Bọn tao chia tay lâu rồi mà.

Trương Quỳnh Nga: Hả? Lúc nào?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Lúc tao ăn xoài mà mày hỏi là tao có bầu phải không ấy. Nhầm, sau đó vài tháng. Mà tao kể với mày rồi mà.

Trương Quỳnh Nga: Đm. Thế đứa nào kể với tao là hai bây quay lại nhỉ?

Thiên Lam Nguyễn Trần: Chắc là mấy đứa nhiều chuyện. Mà sao tự nhiên nói tục vậy má?

Trương Quỳnh Nga: Đm tự nhiên xúc động quá. Xin lỗi mày.

Cũng giống như tôi không biết gì nhiều về chuyện tình cảm giữa con Nga và Hoàng Anh, nó cũng chẳng hiểu lắm chuyện giữa tôi và Nguyên. Bởi vậy, vào cái hôm biết chuyện Nguyên đi nước ngoài, nó xúc động đến mức lần đâu tiên chửi thề với tôi, có phần giống với tôi cái lần thấy nó viết về vụ chia tay trên blog thì không cầm được nước mắt vậy.

Dù người trong cuộc chẳng hề bày tỏ điều chi.

Nhưng hiện tại, khi gặp lại Peter Pan và Hoàng Anh sau hai năm không dài cũng không ngắn, lại còn biết được Peter Pan và anh Bảo quen biết nhau, hình như cũng khá thân thiết, tôi đột nhiên muốn bắt chước con Nga chửi thề. Không hẳn là tôi ghét hai người đó hay gì cả. Tôi chỉ không thích liên kết những người ở hiện tại với quá khứ lại với nhau.

"Ủa, ba người đi chung à? Vui ghê, hay tụi mình ngồi chung luôn đi anh Bảo! Xem như hôm nay là double sinh nhật!" Sau ba giây sững sờ, Peter Pan khôi phục lại nụ cười thân thiện và đề nghị một cách tự nhiên như thể nó thật sự nghĩ thế, đôi mắt chuốt mascara cong cong nhìn tôi đầy vui vẻ.

"Nghe hay đó!" Anh Bảo cười nói, đoạn quay sang tôi. "Em với bé My cũng thân nhau đúng không? Phụ huynh của anh với lại bé ấy quen nhau nên tụi anh cũng biết nhau, xong cái thấy trùng ngày sinh nhật nên xem nhau như anh em luôn."

"Vậy ạ? Tụi em học chung trường Kinh tế." Tôi nói, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi. "Còn Hoàng Anh với em, với cả Aiden thì học chung cấp hai. À, cả anh nữa chứ! Nay double sinh nhật kiêm họp lớp luôn, ha ha."

Tôi tranh thủ rào đón trước như vậy bởi vì nếu để hai cựu đầu gấu tự mình giới thiệu thì có lẽ sẽ trở thành một thảm họa. Có lẽ từ sau cái vụ đến nhà Aiden tìm anh ta, tôi đã có kinh nghiệm (?)

"Aiden? Anh đổi tên rồi à?" Trái với lo sợ của tôi, Hoàng Anh nghe vậy thì hỏi ông anh trai, nở nụ cười cũng rất bình thường, còn đưa bao thuốc lá tới mời Aiden nữa – cậu ta mời anh Bảo trước nhưng anh ta từ chối.

"Không, cảm ơn. Anh bỏ thuốc rồi." Aiden cũng từ chối. "Mà yeah, đó là tên công việc ấy em. Bé Lam hay gọi anh thế thôi chứ anh vẫn dùng tên cũ bình thường."

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ