11

45 1 0
                                    


11.

Có một khoảng thời gian, tôi rất hay cao hứng tự làm theo ý mình mà không quan tâm thiên hạ đánh giá, có lẽ tại vì mất phương hướng trong cuộc sống. Buổi sáng hôm mà Nguyên đòi rủ tôi đi chơi là một trong số đó. Mặc dù tối hôm trước đã đi ngủ từ sớm, sáng ra tôi cũng dậy sớm nhưng sau đó lại thản nhiên nhắn tin "bùng kèo", không vì lý do gì cả. Sau đó, trong bộ đồ ở nhà họa tiết hoa lá cành rộng thùng thình thoải mái, tôi vừa đứng rán trứng vừa quỡn đời ngân nga bài "The lazy song" của Bruno Mars.

Đến đoạn "Cause I ain't going anywhere (1)/ No, no, no, no, no, no, no, no, oh" hay ho thì có đứa trả lời tôi: "Vậy ở đây chơi cũng được!"

Suýt thì thả luôn đôi đũa trên tay, tôi quay sang nhìn về phía cái bàn ăn trong bếp, thấy anh hai tôi đang ngồi ăn sáng, bên cạnh là Nguyên đang vẫy vẫy tay cười với tôi, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên và ngây thơ. Đó là một trong số những lần tôi muốn bưng dĩa trái cây của mẹ tới đặt trước mặt Nguyên để cúng và vái lạy vì cái sự mặt dày của thằng chả.

Thật ra tôi cũng không bất ngờ lắm, trước đây Nguyên cũng hay vào nhà tôi chơi, đúng hơn là chờ tôi nấu ăn cho nhà tôi vì mẹ tôi thường đi làm về trễ mà anh hai tôi thì chưa đến bữa đã than đói, mà nếu mẹ biết anh đói không có gì ăn là kiểu gì cũng mắng tôi (?) Bình thường, Nguyên thường hay chờ đầu hẻm để đón tôi đi chơi, nhưng thỉnh thoảng bị rảnh sẽ vào nhà tôi nhìn tôi nấu ăn, có anh tôi thì nói chuyện với ổng. Còn lại thì hình như tôi chưa bao giờ mời Nguyên vào nhà chơi. Nhà Nguyên thì tôi càng không có lý do để đến (dĩ nhiên là thằng này có rủ, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì).

Trở lại tình huống chính, tôi mặc kệ thằng mặt dày kia, điềm nhiên rán tiếp hai lát bánh mì của mình, xong bưng cái đĩa đồ ăn sang cái bàn và ngồi xuống xử lý. Nhưng ăn được hai miếng thì Nguyên trắng trợn bảo "Cho miếng!", không đợi tôi đồng ý đã cầm lấy cái thìa của tôi, xắn một miếng trứng cho vào miệng mình.

Tôi nhăn mặt lườm, Nguyên thản nhiên bảo, "Ngon ghê. Sáng nay anh chưa ăn gì luôn."

"Mày bị đuổi ra khỏi nhà à em?" Anh hai tôi tò mò hỏi.

"Dạ không, tại ở nhà em lười ăn thôi," Nguyên cười cười, nói vẻ hiền lành.

"Mày đừng giành ăn với bé Lam. Nó ăn ít lắm, mày giành nữa thì nó chỉ còn bộ xương." Anh tôi bảo, đoạn đứng dậy cầm cái đĩa của mình đi rửa, phong thái khá lạnh lùng. Ổng là kiểu người khá khó tính, và đôi khi phũ phàng hơn cả tôi.

Tội nghiệp Nguyên, nhục quá nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, đổi đề tài bảo tôi: "Anh em đẹp trai ghê."

Đẹp trai? Anh hai tôi ấy hả? Tôi quay đầu nhìn sang chỗ bồn rửa, nơi anh hai đang đứng rửa cái đĩa, tay áo sơ mi xắn cao. Lúc đó anh hai tôi mặc bộ vest đi làm màu xanh đậm, ở trong là sơ mi trắng nhưng không đeo cà vạt, trông cực kỳ trưởng thành - bấy giờ ổng đang làm trợ giảng hay gì đó cho một trung tâm Ielts. Trước đây tôi không để ý lắm mấy người mặc vest, nhưng công nhận anh tôi mặc đẹp thật. Có lẽ cũng vì có ông anh đẹp trai mà khi lớn lên, tôi không dễ dàng bị mê hoặc bởi nhan sắc của đám con trai, thậm chí là thằng ngồi cạnh. Dù sao thì ngoại hình cũng chỉ là một phần thôi.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ