35

55 0 0
                                    


35.

"Mà Cát Linh lấy ai vậy?" Khi cửa thang máy đã đóng lại, tôi tò mò hỏi Nguyên.

Cơ bản là vì xung quanh nó có quá nhiều trai lẫn gái, tôi chẳng biết nó đang trong mối quan hệ nghiêm túc với đứa nào nữa. Thậm chí nó có chồng rồi mà vẫn ngang nhiên đi "trêu ong ghẹo bướm" giữa ban ngày ban mặt, nhầm, giữa ban đêm điện sáng (?). Thật là tởm lợm!

"Ủa mày không biết à?" Ngọc cười cười hỏi lại tôi. "Tao tưởng mày biết rồi. Bữa con Nga bạn mày kể với tao đó. Nó nói là đi ăn cưới hai đứa bạn cấp hai của nó. Đám cưới kiểu private nên mời những người rất thân thôi. Mày cũng biết thằng đó nhưng chắc không thân lắm nên nó không mời."

"À. Vậy chắc là bạn của Cupid." Tôi lẩm bẩm, trong đầu lờ mờ hiện lên một gương mặt không quá quen thuộc. Bạn đó ngày xưa học cùng lớp với con Nga, thường hay đi chung với Vương Anh và là một trong số những người ở trong đội bưng quả bên nhà trai trong cái đám cưới bất ổn của nó hồi trước. Và là người thách Hoàng Anh đụng vào Cát Linh nếu các bạn thật sự muốn biết. Thật ra bạn đó cũng hiền thôi nhưng bạn bè của bản rất đông nên câu thách thức ngày hôm ấy có lẽ là thật.

"Bạn của anh nữa nhưng nghỉ chơi rồi." Nguyên nói thêm, lắc lắc ly trà đào đã tan hết đá trong tay.

"Sao vậy?" Aiden tò mò hỏi.

"Tại hồi đám cưới Cupid, em chửi Cát Linh ghê quá nên nó cáu, hahaha!" Trẻ trâu phè phỡn khoe. "Sau đó em có nhắn tin xin lỗi thằng đó nhưng nó block em luôn. Mà cũng đéo hiểu tại sao một thằng như nó lại đi yêu cái con điên kia."

"Nam châm trái dấu hút nhau á em. Người ta dễ bị thu hút bởi thứ trái ngược với mình. Giống như em với Lam hoặc anh với Ngọc cũng thế thôi." Cựu đầu gấu giải thích. Nay thánh chuyển từ phân tích tài chính sang phân tích tình cảm rồi à?

"Hợp lý!" Nguyên gật gù, sau đó bỗng nhiên nắm tay tôi đề nghị. "Hay mình cưới nhau đi em!"

Lại cái gì nữa vậy trời? Tôi giật mình, tròn mắt nhìn thanh niên trẻ trâu.

"Haha, không khơi khơi vậy được đâu! Nhẫn của ông đâu rồi? Lấy ra đàng hoàng!" Ngọc nhắc nhở.

Nguyên cho tay vào túi quần Tây, lấy ra chiếc hộp màu đen, nhỏ hơn cái hộp lần trước, nhưng bên trong vẫn là chiếc nhẫn sapphire lung linh hôm nọ.

"Anh đeo vào nhé?" Cầm nó trên tay trong khi tay kia nắm tay tôi đưa lên, trẻ trâu hồn nhiên hỏi.

Thang máy không chỉ có bốn đứa tôi. Những người khác được một phen trố mắt ra nhìn, vừa tò mò vừa... ngưỡng mộ?

"Này, bớt giỡn đi!" Tôi càu nhàu.

"Anh nói thật mà! Lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình, chờ đến ngày em cưới anh." Trẻ trâu đính chính một cách tội nghiệp nhưng vẫn cất nhẫn trở lại vào túi, không ép tôi.

Lúc nào cũng mang nhẫn theo cơ đấy! Đáng sợ quá!

"Em chờ hai đứa kia cưới rồi mới cưới!" Tôi không biết trả lời sao nên bắt chước cách nói của Hoàng Anh hôm nọ, tay chỉ vào hai kẻ vẫn đang khoác tay nhau thân mật, phát cơm chó cho cả thang máy, lạy trời. Hai đứa này làm như tách nhau ra vài giây thì sẽ chết vậy! Bảo sao ban nãy vị hoàng thượng kia lại thấy ngứa mắt.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ