28.
"Khi nào em đi phỏng vấn vậy?" Lúc hai người kia đi rồi, Nguyên hỏi tôi.
"Còn chưa nộp đơn nữa!" Tôi đáp nhạt, vẫn đang hoang mang vì cái chuyện kinh dị kia nên liền đổi đề tài. "Mà chuyện của San San thật ra là sao vậy? Anh còn chưa nói cho hai người đó nữa!"
"Anh nói làm gì? Họ gặp Hoàng Anh là biết thôi!" Nguyên điềm nhiên nói, cầm ly nước lên uống.
"Nhưng mà em chưa biết!" Tôi càm ràm.
Nguyên lôi điện thoại trong túi quần ra, bảo tôi: "Em lo thì cho anh số ông kia đi! Anh sẽ nhắn ổng nếu có gì không ổn thì gọi anh qua đó!"
Tôi làm theo, cho hẳn cả hai số vì không biết Aiden cầm theo điện thoại nào.
"Mà sao em biết nhà ổng vậy?" Nguyên chợt hỏi một câu vượt ngoài mong đợi, thấy tôi hơi nhăn mặt lườm mình thì giải thích. "Hoàng Anh bảo anh là em biết. Nó bị sốc khi thấy em chơi với ông kia đó, em có biết không?"
Câu đó nghe không có ý trách cứ nhưng đột nhiên tôi cảm thấy như mình vừa vào vai phản diện vậy. Nghĩ lại thì, có thể nói Aiden đã phá nát hết thời niên thiếu của cậu ta và cả Gấu nữa. Dù anh ta giải thích với tôi chuyện anh ta bỏ đi ngày xưa là vì bất đắc dĩ nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy, và nội tình chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
"Nói sao nhỉ?" Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đáp sau vài giây lựa lời, "Em nghĩ mỗi người đều có một cái gọi là 'tự do lựa chọn'. Ngày xưa Hoàng Anh có quyền lựa chọn chơi với anh ta hay không. Thằng nhóc em cậu ta cũng có quyền lựa chọn ra tay với anh kia hay không," đoạn ngẩng lên nhìn Nguyên khi tiếp tục. "Mười mấy tuổi là cũng biết đúng sai, biết suy nghĩ rồi, những yếu tố khác tác động chỉ là một phần thôi. Họ phải ít nhiều tự chịu hậu quả sau đó. Hồi đó con Nga cũng có quyền lựa chọn bỏ rơi Hoàng Anh nhưng nó không làm. Tuổi thơ của nó cũng bị hủy hoại vì thế nhưng nó có bao giờ trách Hoàng Anh không? Không."
Tới đây thì tôi chợt nhận ra là mình hiểu cái kiểu của Peter Pan hồi đó rồi, khi chơi với cả Mi Mi và tôi ấy. Lý trí mà nói thì nó không làm gì sai cả.
Tôi còn đang nghĩ thì bỗng nhiên bị người kia kéo vào lòng ôm lấy. Nguyên tựa cằm lên đầu tôi, tay vuốt vuốt tóc tôi như kiểu an ủi. Không còn khoảng cách nên mùi hương quyến rũ kia ùa thẳng vào mũi, cả mùi vải của chiếc áo sơ mi lẫn mùi mồ hôi nhẹ nhàng, tôi thoáng ngây người. Đã lâu rồi hai đứa tôi không gần nhau thế này, vòng tay của Nguyên dường như rộng hơn và lồng ngực thì vững chãi hơn. Lúc được ôm tôi có cảm giác như được che chở, nhưng vội đưa tay lên đẩy Nguyên ra, sau đó nhăn nhó hỏi: "Anh làm cái gì vậy?"
"Sorry. Anh tưởng em khóc." Nguyên nói, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên má tôi ra sau.
Vừa rồi mình có hơi xúc động thật, tôi khẽ kéo cái ghế xích ra xa một tí rồi cầm ly nước của mình lên uống để bình ổn lại tâm trạng. Chợt nhớ lại có gì đó sai sai, tôi liếc Nguyên hỏi: "Ủa không phải ngày đó ở resort, trong cái bar Hi5, anh nghe em với hai người đó nói chuyện rồi à mà còn hỏi em?"
"Có đâu?" Vẻ mặt Nguyên như đang cố nhịn cười trong khi đính chính. "Anh không nghe thấy gì hết. Anh chỉ thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên anh đoán em sẽ nghỉ chơi với hai ông đó, nên là anh lấy hết can đảm để liều một phen!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Drama cuối cùng
RomanceYes, nó là ngoại truyện của "Vật vờ vất vưởng" và "Chuếnh choáng", nhưng đồng thời cũng là câu chuyện riêng biệt nên bạn có thể đọc thẳng luôn mà không cần ngó qua hai fic kia (có lẽ vậy :v). Genre: Psychological, SOL, romance (là truyện tươi sáng...