20

53 2 0
                                    

20.

Buổi chiều, tôi chuyển từ gục đầu trên bàn làm việc sang tựa hẳn 100 phần trăm trọng lượng cơ thể vào cái quầy trưng bày kính trong cửa hàng của người ta, trên danh nghĩa lựa kính, bất chất ánh mắt dò xét của mấy chị khách xinh đẹp.

"Xích lui! Cái con bé này! Sập quầy là không có tiền đền đâu đấy!" Aiden ngán ngẩm bảo tôi, tay cầm một cái kính gọng xanh nhạt lên xem.

Tôi làm như không nghe thấy, bảo anh ta trong khi vẫn tựa vào quầy: "Cái này đẹp đó anh! Lấy đi!"

"Sao biết anh Bảo thích màu xanh hay vậy?" Aiden hỏi, mắt giãn ra nhìn tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, "Em có biết đâu."

Chỉ đơn giản là màu xanh lam là màu vô cùng hợp với phái nam, theo tôi. Dù là nhạt, đậm vừa, đậm hay pha thêm sắc xanh lục vào đều rất bắt mắt. Tôi không đặc biệt thích nó, nhưng rất thích nhìn những người con trai mặc màu đó. Có thể nói xanh lam đối với phái mạnh cũng giống như màu hồng đối với phái đẹp vậy, có một sự lôi cuốn kỳ diệu.

Nghĩ lại thì, ngày xưa màu áo Nguyên hay mặc cũng là màu đó thì phải.

"Mà cái này hơi đắt nha!" Aiden bỗng nói một câu hơi khác với mong đợi của tôi.

Tôi nhích tới nhìn lại giá tiền, chưa tới một triệu, thì ngơ ngác ngó anh ta.

"Ý anh là, mấy thằng đi cua gái có thể tặng gái everything, không vấn đề, nhưng con gái tặng lại con trai thì quà gì thật là rẻ thôi. Nếu không sẽ có cảm giác so đo, không được hay lắm. Hiểu không?" Cựu đầu gấu giải thích như kiểu phân tích tài chính.

"Tặng everything luôn á hả?" Tôi thì để ý mỗi cái này.

"Ừ, tất cả mọi thứ luôn." Anh ta nửa đùa nửa thật.

Bây giờ là khoảng 5 giờ hơn, chúng tôi đang chọn quà cho sếp. Lúc trưa, sau khi ăn xong và đi về công ty, tôi hơi lo vì không biết nên mua quà gì nên hỏi Aiden. Trong người lúc đó cũng mệt nên không hứng thú gì lắm. Tuy nhiên, khi nghe anh ta bảo nên mua kính chống ánh sáng xanh thì đầu óc tôi như được khai sáng vậy. Đó là một món quà tinh tế, thoạt nhìn chỉ như đồ trang sức để đeo chơi nhưng lại thể hiện sự quan tâm, nhất là với đám người suốt ngày nhìn máy tính như chúng tôi. Trước đây, khi còn làm công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, tôi luôn ước mình có thể kiếm một chỗ dán mắt vào màn hình máy tính cho đỡ stress. Nhưng khi ước mơ đã thành hiện thực, tôi phát hiện nghề nào cũng có những nỗi khổ riêng. Ví dụ như "bệnh" điển hình của dân IT là rát mắt, chóng mặt khi nhìn máy tính lâu, rồi đau tay, mỏi cổ, đau khớp xương các kiểu, thậm chí có thể bị các bệnh nghiêm trọng hơn như rối loạn tiền đình, trĩ nội trĩ ngoại...

"Mà anh Bảo có cận hay loạn gì không anh?" Tôi vừa hỏi Aiden vừa săm soi cái kính màu xanh mình chọn lúc nãy. Nó không độ.

"Không. Mấy thằng... hèm, mấy ông Cupid mắt toàn 15/10 ấy em. Mà em vẫn lấy cái kính đó à?"

Sau cái màn "phân tích" về skills cua gái ở trên kia của anh ta, tôi vẫn muốn chọn cái kính đắt tiền đó.

"Nó liên quan đến mắt nên chắc là em chọn đồ xịn chút." Tôi đáp, sau đó bảo bạn nhân viên tính tiền cho mình.

Trong lúc chờ bạn ấy gói hộp quà lại, tôi tranh thủ... gục đầu xuống mặt bàn dành cho khách (cũng may ban nãy cái quầy trưng bày chưa sập). Quả đáng tội, đi chơi sinh nhật sếp mà cứ như đi chạy sô. Phim chiếu vào lúc 5 giờ 40 nên tôi còn chẳng có thời gian để về nhà thay đồ, vẫn mặc nguyên áo đồng phục công ty và quần bò đen. Nếu mà không phải đang khó ở vì đến ngày có lẽ tôi cũng đã chịu khó chạy tới nhà đứa nào đó gần đây để mượn tạm váy của nó rồi.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ