8

48 2 0
                                    


Note: Có một ít nội dung 16+

8.

Hôm đó Nguyên không thấy tôi khóc vì tôi đã vội lau nhanh nước mắt, nhưng hình như vẫn nhận ra điều gì không ổn. Nên sau đó dù là ở trường hay khi hai đứa đi chơi với nhau, Nguyên đều không nhắc đến Peter Pan nữa. Tôi cũng chẳng phàn nàn hay tỏ thái độ gì, vì đang bận suy nghĩ lý do để... chia tay.

Đúng vậy, yêu đương thế đủ rồi, tôi không thể ở cạnh Nguyên được nữa. Không phải vì tôi nghĩ người Nguyên thích là Peter Pan hay gì cả, tôi thậm chí chẳng quan tâm cái tình cảm kia là gì. Tôi tìm cách chia tay vì tôi sợ mình sẽ lún sâu.

"Dạo này mày làm sao thế?" Con Nga hỏi tôi khi hai đứa đang ngồi trên cái ghế đá dọc phố đi bộ.

Buổi tối ở đây thật yên bình, những ngọn gió nhè nhẹ thổi vào từ con sông bên cạnh. Ánh đèn nhiều màu đổ dài trên mặt sông. Lẫn trong tiếng người nói cười là tiếng côn trùng rúc rích, tôi đang chăm chú lắng nghe xem đó là tiếng con gì thì con Nga bỗng hỏi vậy.

"Hả? Tao có bị gì đâu?" Tôi hỏi lại, cầm miếng xoài chấm mắm ruốc lên tiếp tục gặm. Xoài chưa chín hẳn, còn cứng nhưng không quá chua như thế này là tuyệt vời nhất. Tôi cắn luôn mấy miếng lớn.

Sau đó, đang nuốt xuống thì tôi suýt nghẹn vì câu hỏi đột ngột của con Nga: "Ăn ghê vậy? Mày có bầu hả?"

"Khụ khụ... Mày bị điên à?" Tôi vừa vỗ vỗ lên đầu mình cho đống xoài trôi xuống dạ dày vừa mắng nó.

"Chứ sao mày thẫn thờ thế?" Nó cười, cào cào lại mái tóc ngắn.

Thẫn thờ ư? Tôi cầm chai nước lên uống, né tránh ánh nhìn của nó, xong mới nói: "Phức tạp lắm, khi nào giải quyết xong tao sẽ kể với mày một lần. À mà giữa bọn tao không có cái chuyện mày lo đâu."

Thật ra đã rất rất rất nhiều lần tôi muốn kể cho nó về mối quan hệ điên khùng giữa Nguyên và Peter Pan, nhưng lý trí luôn ngăn cản tôi kịp lúc. Nó đã bước ra khỏi quá khứ rồi, tôi sẽ không kéo nó vào cái mớ hỗn độn liên quan đến Hoàng Anh nữa. Một mình tôi chịu đựng là được rồi.

"Có gì cứ nói với tao. Tao mới học Taewondo," con Nga cười khoe, mắt lấp lánh. "Đứa nào dám đụng mày, tao xử nó cho."

Câu nói kia nghe như lời đề nghị "nói chuyện phải chăng" của Nguyên hôm nọ vậy. Sao tôi toàn dính vào mấy đứa mở miệng là đòi đánh người ta vậy nhỉ? Cứ như thể tôi ham mấy trò bạo lực lắm vậy, trời ạ.

Mà tôi lại nhớ đến Nguyên rồi.

Phải lấy lý do gì để chia tay đây? Tối đó tôi nằm lăn lóc trên giường không sao ngủ được. Mà dạo này tôi thường hay thức khuya, học hành không vào, chắc còn tệ hơn cả Peter Pan dù tôi không chuồn học nhiều như nó. Sở dĩ tôi khó nghĩ là vì Nguyên không hề đối xử tệ với tôi – trừ chuyện hay nhắc đến Peter Pan, mà giờ không nhắc nữa rồi. Trước kia tôi hay ganh tỵ vì hai đứa đó thân nhau quá nhưng giờ hai đứa ai đi đường nấy rồi. Cả cái vụ con Nga lo từ khi biết tôi quen với Nguyên nữa. Dù cho người ta nói về Nguyên thế nào hay viết confession bôi nhọ tôi ra sao, thì tình cảm giữa chúng tôi vẫn trong sáng. Thật ra ban đầu tôi còn nghĩ chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu – chúng tôi quá khác nhau, Nguyên sống thoáng và cởi mở, còn tôi thì vừa khó ở lại vừa bảo thủ, không lên giường trước khi cưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã là hơn nửa năm, không lâu lắm nhưng lâu hơn tôi tưởng.

Drama cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ