Chương 10

198 23 2
                                    

Mười ngày sau đó, Kim Tử Long đều không đặt chân đến Phượng Tường cung. Thoại Mỹ cũng không đến Cam Lộ điện tìm hắn. Chỉ là thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, trong cung nhiều người ho khan, mỗi ngày nàng sẽ nấu một bát canh lê để Họa Trúc mang sang chỗ hắn. Nàng biết hắn không thích đồ ngọt, bát canh lê này cũng chỉ bỏ thêm cam thảo và một ít đường phèn, đương nhiên, những chuyện này Kim Tử Long không hề biết, hắn chỉ nghĩ nàng phân phó cho phòng bếp khẩu vị của mình, để bọn họ làm.

Đến bữa tối ngày thứ mười, Kim Tử Long đột ngột giá lâm. Bọn nhỏ thấy phụ hoàng lại đây, đương nhiên cao hứng, dường như cũng bị lây nhiễm bởi niềm vui của bọn trẻ, hai người đều không nhắc đến chuyện không vui của mười ngày trước. Sau bữa tối, Kim Tử Long lại kiểm tra việc học của ba đứa nhỏ, chơi cờ với Uyển nhi, mới để bọn chúng về phòng nghỉ ngơi.

Hắn cho cung nhân lui xuống hết, tẩm điện lớn như vậy giờ chỉ còn hai người.

"Mấy ngày nay, trẫm vẫn luôn đợi nàng."

Ngày qua ngày Kim Tử Long vẫn luôn ở Cam Lộ điện đợi lời xin lỗi của nàng. Thậm chí hắn còn sợ chân trước hắn vừa rời khỏi đây, chân sau nàng sẽ đến, bởi vậy bất luận đi đến nơi nào, hắn đều sẽ để Trương Bảo Toàn ở Cam Lộ điện, chỉ cần nàng đến, dù hắn đang ở đâu đều sẽ quay trở về.

Thế nhưng nàng không tới. Nhìn sắc mặt nàng vẫn như thường, dường như không hề vì sự vắng vẻ của hắn mà thương tâm hay tiều tụy, hắn cực kỳ tức giận.

"Thần thiếp sợ hoàng thượng không muốn gặp thiếp."

Kỳ thật Thoại Mỹ sợ hắn nói những lời khiến nàng càng thêm khổ sở. Người hắn yêu không phải là nàng, nàng đang cố gắng tiếp nhận sự thật này, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, nghĩ đến hơn mười năm tình nùng mật ý của bọn họ trong mắt hắn không phải tình yêu, nàng sẽ cảm thấy trái tim như bị khoét một lỗ. Nếu như đây không phải tình yêu thì rốt cuộc là cái gì? Những cử chỉ thân mật, những ngày đồng sinh cộng tử kia đến cùng là cái gì? Nàng vì hắn trao ra toàn bộ yêu thương, trong mắt hắn rốt cuộc là cái gì?

Nàng rất muốn biết nhưng là nàng cũng sợ hãi.

"Hoàng hậu có chuyện muốn nói với trẫm sao?" Hắn hỏi, hắn vẫn đang đợi lời xin lỗi của nàng, chờ nàng hứa với hắn nàng sẽ chăm sóc Liễu Dạ Nguyệt thật tốt.

"Hoàng thượng... người yêu Liễu Dạ Nguyệt sao?" Nàng trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn quyết định hỏi, nàng cảm thấy mình điên rồi, biết rõ đáp án sẽ khiến cho mình thương tâm, vì sao còn muốn hỏi?

Thế nhưng nàng không cam tâm, không có được đáp án từ chính miệng hắn, nàng không cam lòng.

Kim Tử Long trầm mặc, sau đó nói, "Ừ."

Thoại Mỹ lảo đảo một chút, trong lòng hối hận vô cùng, vì sao lại hỏi? Nếu nàng không hỏi thì còn có thể coi như không biết.

"Vậy hoàng thượng đối với thần thiếp..."

Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, lời muốn nói đã đến bên miệng đột nhiên không thể thốt ra được, "Nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm tin tưởng nàng."

Thoại Mỹ không thể cầm được nước mắt, tin tưởng của hắn với nàng là tình cảm sao? Nàng biết, nhưng đó không phải là tình yêu, không phải là tình yêu có thể vì nàng mà vào sinh ra tử, không phải vì hỉ nộ ái ố của nàng mà sung sướng bi thương.

"Mỹ nhi nàng đừng khóc, nàng khóc trẫm sẽ đau lòng."

Kim Tử Long hôn lên nước mắt còn vương nơi khóe mắt nàng, hắn không muốn nàng phải khổ sở, nhưng có những thứ nói sẽ tốt hơn không nói. Chuyện tình cảm không ai có thể khống chế, nếu nàng không biết hắn coi trọng Liễu Dạ Nguyệt như thế nào, làm sao có thể quyết tâm bảo vệ nữ nhân hắn yêu?

Hắn nghĩ rằng mục đích của mình đã đạt được, nhưng không hiểu vì sao, nhìn nàng khổ sở, một góc trong lòng dường như sụp đổ, khó chịu còn có chút đau đớn, "Nàng ấy khác với mọi người, nàng cũng khác với những người khác. Mỹ nhi, chúng ta là phu thê mười mấy năm, có nàng làm bạn trẫm rất an tâm."

An tâm?

An tâm là cái gì? Đó là cảm giác hơn mười năm làm bạn, hơn mười năm nắm tay đổi lấy một chút cảm giác an toàn sao? Hắn có thể làm tri kỷ với nàng, có thể nói hết mọi bí mật bởi vì hắn biết nàng là người đáng tin cậy. Thế nhưng sự an tâm này, chỉ là bởi vì hơn mười năm ở chung mà thôi, nếu như đổi thành người khác cũng cùng hắn thân mật ở chung hơn mười năm, hắn cũng sẽ có cảm giác giống như vậy. Nàng và những người khác có cái gì khác biệt đâu?

Thế nhưng đối với nàng hắn là khác biệt, là không thể thay thế được, thậm chí dù hắn có muốn mệnh của nàng, nàng cũng nguyện ý.

Hơn mười mấy năm nàng dùng tâm để đối đãi đổi lại được chính là sự an tâm của hắn...

Nếu một ngày, giữa nàng và Liễu Dạ Nguyệt hắn phải chọn một người được sống, có phải hắn sẽ không một chút đắn đo chọn Liễu Dạ Nguyệt? Cũng giống như nàng không chút do dự vì hắn mà chết...

"Mỹ nhi, nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, nàng nên biết nàng rất quan trọng với trẫm."

Nước mắt Thoại Mỹ tuông trào như vỡ đê, ngoại trừ năm đó tổ mẫu của nàng qua đời, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng đau khổ như thế. Hắn không biết mỗi một câu của hắn như đang cứa vào tim nàng, hắn muốn nói thêm nhưng rồi lại không biết phải nói cái gì.

Nàng đối với hắn rất quan trọng, nàng nên thỏa mãn, chuyện tình cảm ai có thể khống chế được đây?

Thế nhưng quan trọng thì sao? Hơn mười mấy năm này, nàng chỉ sống trong ảo tưởng rằng hắn yêu nàng, đến lúc nàng tỉnh táo lại thì những ngọt ngào ngày xưa đã trở thành dĩ vãng không thể nói nên lời.

Có phải là nàng đã yêu cầu quá nhiều hay không? Dù sao tình yêu của đế vương trước nay đều là cầu mà không được, nàng yêu hắn, cũng không thể muốn hắn đáp lại mình như vậy...

Có lẽ thời điểm hắn ôm nàng, trong lòng lại
đang nhớ đến Liễu Dạ Nguyệt?

"Hoàng thượng, thiếp thân cảm thấy không khỏe, không thể hầu hạ, thỉnh hoàng thượng... di giá..."

Nàng quỳ xuống, nàng thật sự không thể chịu được chuyện hắn xem nàng trở thành người khác, chịu không được chỉ vì muốn an ủi nàng mà ngủ lại tẩm cung của nàng, thậm chí, chỉ là để phát tiết mà thôi.

Thoại Mỹ cảm thấy nàng sắp điên rồi, nàng không có cách nào đối mặt với hắn.

***
11 vote có ngay chương 11 ^^

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ