Tháng bảy, thời tiết rất nóng nực, giữa trưa Thoại Mỹ thường sai người nấu một nồi canh rồi ướp lạnh chờ hoàng đế và bọn nhỏ trở về dùng. Bởi vì hiện tại việc học của Thái tử nặng nề, mỗi lần nàng chuẩn bị cho Tề nhi, đều chuẩn bị ba phần, Thái phó và Thiếu phó đều có.
Ngày hôm đó, Thoại Mỹ đi đưa canh cho hoàng đế, thấy hoa sen đua nhau nở ở hồ nên cho đám người lui ra, chỉ để lại Miêu Cúc cùng nàng chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp.
"Nương nương vạn phúc." Một giọng nói ấm áp xen lẫn một chút run rẩy vang lên sau lưng nàng.
Thoại Mỹ quay đầu thì thấy Chu Dật Thanh hành lễ với nàng.
"Chu thái phó." Nàng gật đầu cho hắn miễn lễ, "Ngươi lạc đường sao?"
Nơi này là hậu viện, triều thần vốn không được vào đây.
Chu Dật Thanh đỏ mặt nói, "Thần ngu dốt, Thái tử điện hạ được hoàng thượng giữ lại ở Cam Tuyền cung. Thần đi ra thì lại không biết đường, đi đến đây thì gặp được người." Nói xong hắn lại hành lễ, "Tạ nương nương thương cảm, thần mới có thể uống canh ngon như vậy."
"Thái phó không cần đa lễ, ngươi là thầy của Thái tử, tất nhiên bản cung cũng muốn kính trọng ngươi." Thoại Mỹ dẫn hắn đi về Đông cung, "Thái tử nói ngươi chưa có thê tử, chưa tìm được cô nương ưng ý sao?"
Sắc mặt Chu Dật Thanh đỏ bừng lên, "Thần... thần đã có ý trung nhân."
Thoại Mỹ nhìn hắn một cái, lúc hắn nói về ý trung nhân, trên gương mặt ngượng ngùng ấy trở nên rất vui vẻ, trong lòng nàng không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Chỉ không biết mười năm sau khi nói về người trong lòng, nam nhân này còn có vẻ mặt này nữa hay không.
Thoại Mỹ lắc đầu bật cười, thế gian này còn rất nhiều người si tình, không thể chỉ vì nàng gặp phải người kiên định không đủ thì có thể hoài nghi những người khác được. Nghĩ xong nàng lại bật cười lần nữa, người khác có si tình hay không thì liên quan gì đến nàng? Nói cho cùng, người si tình mà nàng muốn cũng không tồn tại trên đời này.
"Nương nương, mấy ngày nay Thái tử vẫn luôn thảo luận về việc thuế ruộng." Chu Dật Thanh biết nàng muốn biết cái gì, nên hắn chủ động nhắc đến.
Thoại Mỹ liền gật đầu, "Liên quan đến thuế ruộng, các ngươi thảo luận cái gì?"
"Hôm qua thần có mời Thẩm đại nhân cùng thảo luận, Thái tử đã học thêm được một số điều." Chu Dật Thanh đang nói thì thấy hoàng đế và Thái tử đang từ xa đi tới.
Thoại Mỹ tiến lên trước hành lễ với Kim Tử Long, Thái tử và những người còn lại cũng hành lễ với nàng.
Kim Tử Long nắm tay nàng đến bên cạnh mình, rồi nhíu mày hỏi Chu Dật Thanh, "Sao Thái phó lại ở chỗ này?"
"Thần... ra khỏi Cam Tuyền cung, nhưng lại bị lạc đường, may mắn gặp được hoàng hậu nương nương." Chu Dật Thanh cúi đầu trả lời.
Ánh mắt Kim Tử Long lạnh băng. Mấy tháng nay, con đường này Chu Dật Thanh đi không tới năm mươi lần nhưng nói ba mươi lần cũng không quá, vậy mà còn có thể đi lạc được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfiction🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...