Chương 23 (H)

488 25 4
                                    

Thoại Mỹ nhìn Kim Tử Long một cái, sau đó nàng rũ mắt xuống nói: "Thần thiếp không dám."

Nói như vậy, cũng là bởi vì cái này.

Kim Tử Long nghiêng đầu ngồi xuống ghế, kéo nàng qua để nàng ngồi trên người mình, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trẫm không thương lượng trước với nàng mà đã dắt theo Liễu Chiêu nghi đi Nam tuần là trẫm sai. Nhưng trên đường đi trong lòng trẫm đều nghĩ đến nàng, lần này Nam tuần, không có Mỹ nhi bên người, trẫm mới biết được trẫm nhớ nàng như thế nào. Mỹ nhi, nếu nói phải phạt, một tháng trẫm phải chịu tương tư, cũng coi như là hình phạt rồi. Nàng cũng đừng giận trẫm nữa, được không?" Trán hắn đặt lên trán nàng, khẽ nói.

Hắn đang cầu xin nàng sao? Hắn có người hắn yêu ở bên cạnh, làm sao có thể tương tư? Hắn chỉ đang dỗ nàng mà thôi...

"Có Liễu Chiêu nghi ở cùng với hoàng thượng, người sẽ không cần nhớ tới thần thiếp." Nàng thì thào, như đang buộc tội hắn lại như đang tự thuyết phục chính mình.

Đột nhiên hắn hôn nàng, lần này còn sâu hơn lần trước, đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi nàng, nàng khóc nức nở, trách mình không dứt khoát.

Hắn bất đắc dĩ buông nàng ra, lau khô nước mắt trên mặt nàng, "Trẫm là người không đáng tin như vậy sao? Nàng quên trẫm đã từng nói, cho dù xảy ra chuyện gì, trẫm cũng sẽ không lừa nàng. Mỹ nhi, tin tưởng trẫm, tình cảm của trẫm đối với nàng rất sâu đậm, có lẽ còn sâu sắc hơn trẫm nghĩ."

Có lẽ... những hi vọng viển vông này, không nên tin nữa. Hắn ở bên ngoài tiêu dao một tháng với người mình yêu, còn nói có tình cảm sâu nặng với nàng?

"Hoàng thượng... ưm... đừng..." Nàng còn muốn hỏi thêm, lại bị hắn dùng sức xoa ngực làm cho thần trí không rõ.

"Trẫm đã nói, khi trẫm yêu nàng không được gọi là hoàng thượng. Nàng không nghe lời, trẫm đành phải dùng cách này để nàng nhớ kỹ." Hắn kéo đai lưng bên hông của nàng ra, tay trực tiếp chạm vào ngực nàng, "Mỹ nhi nên gọi trẫm là gì?"

"Ưm... đừng..." Nàng từ chối nhưng hắn lại càng dùng lực nhào nặn hai viên anh đào trước ngực nàng, "Ưm..." Nàng ưỡn ngực tùy ý hắn đòi hỏi, miệng cũng không ngừng cầu xin hắn dừng tay.

Hắn nhất định không nghe nàng, một tay
đưa vào tiết khố của nàng.

"Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người..."

Nàng giữ tay hắn lại, lý trí nói cho nàng không thể tiếp tục nữa, nếu như tiếp tục làm sao nàng có thể đối diện với lòng mình?

"Mỹ nhi lại gọi sai rồi."

Hắn thoáng tức giận, ngay cả động tác trên tay cũng mạnh hơn. Toàn bộ tay hắn phủ lên tiểu huyệt của nàng, ngón tay cũng dùng sức xoa, đầu ngón tay bắt đầu tiến sâu vào.

"Ưm... thần thiếp sai rồi, cầu người..." Nàng vô lực dựa vào vai hắn xin tha.

"Gọi trẫm phu quân." Ngón tay hắn tiến vào hoa huyệt, vuốt ve từng chút một, cho đến khi tìm được chỗ thịt mềm mẫn cảm kia.

"Aaa..." Nàng đột nhiên giật bắn người lên,
ngửa đầu nắm lấy vai của hắn, quỳ xuống hai bên người hắn, hai chân duỗi thẳng.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ