Kim Tử Long vừa ôm Thoại Mỹ vừa nói, "Nàng không nên đến chỗ Trương thị. Người đã cùng đường tuyệt lộ sẽ dễ làm ra những việc điên cuồng."
"Hoàng thượng đang nói về việc Trương thị bắt cóc Liễu Chiêu nghi sao? Liễu Chiêu nghi vừa mới sinh non, lại bị kinh sợ, còn bị thần thiếp cấm túc. Ngươi đúng là nên an ủi nàng ấy."
"Nàng cấm túc nàng ấy, trẫm tới thăm nàng ấy không phải vi phạm ý chỉ của nàng sao?" Kim Tử Long cười mỉa mai rồi nắm tay nàng lên ngự liễn.
"Vậy là do thần thiếp sai." Thoại Mỹ đảo mắt, dáng vẻ biết sai, "Tí nữa thần thiếp sẽ miễn giải lệnh cấm túc cho nàng ấy. Hoàng thượng nên đi thăm nàng ấy một chút."
"Ha ha, trẫm không có ý này." Kim Tử Long cười làm lành, trong lòng vui vẻ, nàng... đang ghen sao? "Mỹ nhi là người đứng đầu hậu cung, ý chỉ đã hạ sao có thể tùy ý sửa đổi? Liễu Chiêu nghi không quan tâm ý chỉ của trẫm lại dám mang theo đao vào địa lao, vốn nên phạt. Nàng ấy còn hại nàng phải rơi vào hiểm cảnh, trẫm không truy cứu đã là tha thứ rồi."
Chăm sóc phi tần của hắn vốn là trách nhiệm của hoàng hậu nàng, nhưng Liễu Dạ Nguyệt ba lần bốn lượt gây chuyện thị phi, nàng nể mặt hắn nên cũng không tiện trách móc nặng nề. Nếu Liễu Dạ Nguyệt đã có vị trí đặc thù trong lòng hắn, vậy thì hắn để ý nàng ta nhiều một chút cũng không có gì sai.
"Hoàng thượng nhắc nhở thần thiếp chăm sóc Liễu Chiêu nghi, tất nhiên thần thiếp sẽ không cô phụ tâm ý của hoàng thượng. Nhưng Liễu Chiêu nghi ngây thơ hồn nhiên, tình ý của hoàng thượng đối với nàng ấy khó tránh khỏi khiến nàng ấy trở thành mục tiêu cho người khác công kích. Chỉ sợ thần thiếp cũng không có cách nào bảo vệ nàng ấy thật tốt, chi bằng... hoàng thượng tự mình bảo vệ nàng ấy nhé."
Kim Tử Long ôm chặt nàng, "Nàng vẫn đang tức giận với trẫm. Là do trẫm sai, Mỹ nhi, trẫm không muốn nàng phải bảo vệ bất kỳ kẻ nào, nàng bình an là điều quan trọng nhất."
"Ừm?" Ý nàng không phải như vậy, "Thần thiếp nói là, chỉ sợ không thể chăm sóc Liễu Chiêu nghi..."
Lòng nàng bị tổn thương, tim nàng tan nát, là kể từ khi hắn muốn nàng chăm sóc Liễu Dạ Nguyệt. Đột nhiên Kim Tử Long hiểu ra, lúc ấy hắn đã làm cái gì. Nàng yêu hắn như vậy, yêu đến nỗi luôn im lặng làm mọi chuyện vì hắn như vậy, thế nhưng hắn đã làm gì? Tại sao hắn lại ngốc đến nỗi yêu cầu nàng phải chăm sóc một nữ nhân khác, nữ nhân của hắn? Vì nàng yêu hắn, yêu cầu như vậy đối với nàng chính là một loại tra tấn. Tâm của nàng đã chết, có lẽ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Nữ tử cùng hắn làm bạn mười ba năm, nữ tử yêu hắn như vậy, lại bị hắn giày vò đến nỗi không còn tình cảm. Mà bây giờ, nói cho cùng hắn phải làm gì, mới có thể khiến nàng yêu hắn thêm lần nữa?
"Hoàng thượng, mặc dù thần thiếp biết chuyện tình cảm không thể khống chế, nhưng trong cung này có nữ tử nào không khát vọng có được sự thương tiếc của quân vương? Thần thiếp xin người để ý nhiều hơn đến các phi tần khác, vụ việc của Trương thị cũng coi như là một cảnh cáo đối với thiếp..."
Lúc trước trong mắt nàng chỉ có hắn, dù cho nàng đã cố gắng đối xử công bằng, nhưng nói cho cùng nàng vẫn lấy cảm nhận của hắn làm trọng. Nhưng bây giờ... nàng không hi vọng lại có thêm một Liễu Dạ Nguyệt, cũng không hi vọng có thêm một Trương Lệ Trinh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfiction🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...