Chương 63

288 21 6
                                    

Thoại Mỹ tiến vào điện, nàng hành lễ với Kim Tử Long, sau đó đặt tấu chương hắn muốn lên bàn.

Kim Tử Long nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của nàng, trên mặt vẫn còn nước mắt đọng lại, liền nhíu mày hỏi, "Là ai chọc giận nàng?"

Thoại Mỹ lắc đầu, "Ban nãy thần thiếp vô tình nghe được những lời hoàng thượng nói với Liễu Chiêu nghi."

"Lời trẫm nói với nàng ấy, nàng nghe cũng không sao."

Nếu nàng nghe xong mà tro tàn lại cháy với hắn... hắn cũng chỉ tưởng tượng thôi.

Thoại Mỹ lại nhìn Kim Tử Long nói tiếp, "Vấn đề của Liễu Chiêu nghi, thần thiếp cũng muốn hỏi. Nếu như lúc đầu người mà hoàng thượng gặp trước là Liễu Dạ Nguyệt mà không phải là Từ Thoại Mỹ, có phải người cũng sẽ đối xử với nàng ấy như đối xử với thiếp, xem nàng ấy như tính mạng. Hơn nữa, nếu người yêu nàng ấy, có phải người cũng sẽ không động tâm với nữ tử khác?"

Kim Tử Long không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy nên sửng sốt một chút, sau đó vui mừng nhướng mi, "Nàng hỏi như vậy, là vì trong lòng nàng còn có trẫm đúng không?"

Thoại Mỹ không muốn trả lời, có hay không nàng không biết, cũng không dám nghĩ.

"Nếu hoàng thượng không muốn trả lời, cứ coi như thần thiếp chưa hỏi cũng được." Nàng cúi đầu giả bộ chỉnh sửa tấu chương cho hắn.

Kim Tử Long thở dài, tự an ủi bản thân, tốt xấu gì nàng cũng biết hắn yêu nàng như mạng, cũng thừa nhận hắn đối xử tốt với nàng. Nàng cũng không phải hoàn toàn không để hắn trong lòng.

"Nếu nàng đã hỏi, đương nhiên trẫm sẽ trả lời." Hắn nắm tay nàng cùng ngồi một chỗ, "Mỹ nhi, thuở niên thiếu trẫm chỉ động tâm với nữ tử khéo léo hiểu lòng người lại biết tiến biết lùi như nàng. Nếu trên đời này còn có một người như nàng, có lẽ trẫm vẫn sẽ yêu, còn những người khác, chắc chắn sẽ không."

Thoại Mỹ nghe xong không nói gì. Đúng là Lục hoàng tử năm đó chắc chắn sẽ không thích người có tính tình giống như Liễu Dạ Nguyệt. Tiêu chuẩn rung động sẽ thay đổi, tới lúc hắn trở thành đế vương, lại yêu Liễu Dạ Nguyệt.

Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Nếu bây giờ, không, là một năm trước. Thần thiếp muốn biết, nếu như Liễu Dạ Nguyệt tình nguyện bỏ tâm tư tìm hiểu người, toàn tâm toàn ý với người, liệu người có yêu nàng ấy không?"

Vừa hỏi xong Thoại Mỹ lại thấy hối hận, sao nàng lại phải hỏi vấn đề này chứ? Ai có thể bảo đảm suy nghĩ hôm nay và cách làm của hắn luôn giống nhau? Dù đáp án của hắn có thể khiến nàng động lòng, nhưng rồi sao nữa? Bây giờ tâm nàng có thể bình tĩnh là vì nàng đã giấu hết những vết sẹo hắn gây ra xuống tận đáy lòng. Nếu như có một ngày nàng lại một lần nữa động tâm với hắn, như vậy, việc hắn từng yêu Liễu Dạ Nguyệt, việc hắn từng muốn nàng chăm sóc nữ tử khác là sự thật. Cái nàng nhận được sau khi dành toàn bộ yêu thương cho hắn là hắn nỗ lực dành cái tốt nhất cho một nữ nhân khác cũng là sự thật. Những điều đó đều sẽ như đao nhọn phá đất lên xuyên thẳng vào trái tim nàng. Nàng không biết đến lúc đó nàng nên đau khổ hay nên cảm thấy vui vẻ, thà rằng cứ như bây giờ, giữ nguyên hiện trạng này.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ