Chương 26

241 27 0
                                    

Thoại Mỹ sốt một ngày một đêm, may mà thuốc của thái y có tác dụng. Giờ Ngọ ngày hôm sau, nàng đã bớt nóng, chỉ còn ho một chút, thái y nói nàng chỉ cần dùng thêm ba ngày thuốc nữa sẽ khỏi.

Mấy ngày nay Kim Tử Long đều đến xem nàng uống thuốc, nói chuyện với nàng. Đương nhiên phần lớn thời gian hắn đều phê duyệt tấu chương, còn nàng ở bên cạnh đọc sách, hai người đều không quấy rầy nhau. Thỉnh thoảng, ánh mắt của hắn sẽ từ tấu chương dời đến trên người nàng, nhìn dáng vẻ yên tĩnh, nhàn nhã của nàng hắn thấy thật ấm áp, một cảm giác được lấp đầy không thể nói rõ chậm rãi dâng lên trong lòng hắn, cứ như vậy sống đến cuối đời, cũng rất tốt. Hắn nghĩ thế...

Sắp vào tháng mười một, một năm gần kết thúc, sự vụ trong triều cũng ngày một nhiều hơn. Đã có báo cáo về những người chết cóng ở một số nơi phía bắc sông Hoàng Kỳ, Kim Tử Long phải thảo luận các biện pháp đối phó với lục bộ. Một bộ phận binh lính của các tướng sĩ đang trên đường hồi kinh, biên cảnh ở phương Bắc ba năm rồi không có chiến sự, điều này không thể không kể đến lòng trung thành của các binh lính, vì vậy hắn cũng bàn với Hộ bộ và Binh bộ cùng với Mộ Dung Dực xem xét việc ban thưởng cho tam quân, nên thời gian hắn đến hậu cung cũng ít đi rất nhiều.

Bất cứ khi nào Kim Tử Long quay về hậu cung, chuyện đầu tiên hắn làm là đi đến điện của hoàng hậu. Có khi hắn sẽ nói với nàng một chút về thời cuộc và nàng cũng sẽ đưa ra ý nghĩ của mình, hậu cung không được tham gia chính sự là quy định của Đại Kim, nhưng trong mắt hắn, Thoại Mỹ là một người đặc biệt. Lòng can đảm và nghị lực của nàng hắn đều đã chứng kiến, với hắn và Đại Kim nàng không phải là một nữ tử bình thường.

Chỉ là đã qua năm sáu ngày, Thoại Mỹ vẫn ho khan không ngừng. Hàng đêm hắn đều ở trong điện với nàng, còn nàng lại ngày ngày mời hắn đi nơi ở của cung phi khác, thứ nhất là để nàng không lây bệnh cho hắn, hai là nữ tử trong hậu cung đã hai tháng chưa nhận ân sủng, cứ tiếp tục như vậy, dòng dõi của hắn sao có thể kéo dài? Nhưng hắn lại không nghe nàng.

Từng có ngày nàng mời Liễu Dạ Nguyệt và Trương Chiêu - người đã từng rất được sủng ái, đến nói chuyện phiếm với nàng, hắn cũng chỉ cười cười, mớm thuốc cho nàng như thường lệ. Hai vị mỹ nhân gặp được hoàng đế đều không muốn rời đi, mãi đến lúc dùng bữa tối hai người họ vẫn còn ở đó, hắn chỉ nói hoàng hậu không khỏe, không thể chịu vất vả, ý tứ tiễn khách cực kỳ rõ ràng.

Thoại Mỹ nói bóng nói gió muốn hắn tiễn các nàng tới cửa điện, hắn lại không nhúc nhích, để bọn họ tự rời đi, hắn mới ôm chặt nàng nói: "Mỹ nhi muốn đuổi trẫm đi sao?"

Nàng vội vàng lắc đầu, chỉ cố gắng nhắc lại sự quan trọng của việc chia đều ân sủng.

Dáng vẻ của nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng là hắn thích nàng hào phóng, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của nàng thật sự là quá "hào phóng", hào phóng đến mức hắn không biết nàng thật sự đang nghĩ gì! Mỗi đêm khi hắn ôm nàng chìm vào giấc ngủ, dưới thân đều trướng đến khó chịu, nhưng vì nàng còn đang bị bệnh, dù cho có muốn hắn cũng cố chịu đựng. Nhưng còn nàng thì sao? Ngày nào nàng cũng nghĩ mọi cách đẩy hắn đến nơi khác, hoàn toàn không để ý đến thương tiếc của hắn dành cho nàng.

"Được! Đêm nay trẫm sẽ cho chia đều ân sủng, bây giờ trẫm sẽ sủng hạnh nàng, rồi lại đi sủng hạnh người khác, chờ trẫm được người khác hầu hạ hài lòng rồi, trẫm sẽ về ngủ với nàng!" Hắn vừa nói vừa xé quần áo của nàng.

Lúc hắn đang xé quần áo của nàng, nàng lại ho khan một trận, trong nháy mắt lửa giận của hắn bị nàng diệt đi bảy tám phần, hắn ôm nàng lên giường.

"Vì sao lại bướng bỉnh như vậy? Trẫm thương nàng, muốn ở với nàng, không tốt sao? Vì sao cứ muốn trẫm đến chỗ người khác?"

"Thần thiếp sai rồi, phu quân...." Nàng biết điều chịu thua.

Quả nhiên, chỉ một câu "phu quân", bất mãn còn dư lại của hắn cũng biến mất không tung tích.

"Mỹ nhi, đã nhiều ngày rồi trẫm vẫn luôn khó chịu...."

Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, vật dưới thân của hắn chạm vào mông nàng, hắn vừa vuốt ve đôi gò bồng đào của nàng vừa nói.

"Thần thiếp còn đang bệnh, không thể nhận sủng..."

Nàng muốn nói hay là hắn đi tìm người khác sẽ tốt hơn, hắn lại nắm chặt tay nàng kéo qua, cách một lớp y phục cọ lên vật của hắn.

"Mỹ nhi, giúp trẫm một chút." Hắn nói.

Chuyện gì nên tới luôn luôn không thể trốn thoát... nhưng dù sao cũng tốt hơn thật sự nhận ân sủng. Nàng nghĩ như vậy nên quay người thuận theo động tác trên tay hắn, dáng vẻ động tình của hắn khiến khóe mắt nàng cay cay. Có lẽ đây chính là phu thê, dù cho họ không yêu nhau, thế nhưng luôn biết rõ ràng đối phương muốn cái gì. Nàng cúi người định hầu hạ để hắn mau bắn ra, song bị hắn ngăn cản. Hắn ôm nàng, tay hắn từ phía sau mông tìm được khe hở...

Một đêm này, hai người đều cao trào trên tay nhau, nàng sức cùng lực kiệt thiếp đi, hắn lại cả đêm không thể an giấc. Hồi cung đã hơn nửa tháng, thái độ của nàng đối với hắn dường như không có gì thay đổi, lại như đã thay đổi hoàn toàn. Nàng luôn muốn đẩy hắn ra, cảm giác như vậy thật không tốt, giống như... nàng không thèm để ý đến hắn, thậm chí không muốn hắn. Mỗi lần ý nghĩ như vậy xuất hiện, nỗi sợ hãi và phẫn nộ đều chiếm trọn tâm trí hắn, cũng chỉ có khi ôm chặt nàng, những bất an trong lòng hắn mới có thể giảm bớt.

Mà Liễu Dạ Nguyệt, người hắn nghĩ rằng hắn yêu kia, dường như còn không quan trọng bằng việc Mỹ nhi không quan tâm hắn nữa.

***
Sắp tới công việc của Cris có chút thay đổi nên chắc không up truyện lúc 23h được nữa. Có lẽ sẽ chuyển sang buổi trưa, cỡ 12-1h. Nếu ngày nào rảnh, Cris sẽ up thêm chap vào buổi tối. Vậy nhe ^^

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ