Năm ngày cấm túc trôi qua rất nhanh, sau khi hết hạn cấm túc, Từ Dao Như và Từ Cẩn Như phụng lệnh hoàng hậu nhập cung.Sau khi mọi người hành lễ, Thoại Mỹ liền đưa từng quyển sổ cho Từ Dao Như và Từ Cẩn Như.
"Tam tỷ, đây là..." Dao Như cầm sổ lên nhanh chóng mở ra.
Mặt Thoại Mỹ đỏ lên, nàng cười nói: "Phiền hai muội giữ lại quyển sổ này. Nếu có một ngày hoàng thượng nhắc đến chuyện phế hậu trên triều đình, các muội giúp tỷ khắc bản quyển sổ này rồi phân phát cho toàn bộ kinh thành, nhất là các phủ của quan gia. Đến lúc đó, gài bẫy các Ngự sử nhắc tới sách này, tỷ nghĩ hoàng thượng sẽ tạm thời dừng ý nghĩ muốn phế hậu."
"Tam tỷ, cái này... là chuyện xưa của tỷ và hoàng thượng sao?" Cẩn Như chìm vào chuyện xưa trong cuốn sổ, nàng vừa lật vừa hỏi.
Thoại Mỹ gật đầu: "Tỷ có tô đẹp nó lên một ít."
"Tam tỷ, vì sao tỷ cảm thấy hoàng thượng sẽ phế hậu? Dung Dực có nhắc với muội về việc tỷ bị cấm túc. Không lẽ sự việc đã nghiêm trọng đến mức độ này rồi sao?"
Thoại Mỹ gật đầu, nắm tay các nàng ấy, "Thật xin lỗi, bởi vì chuyện của tỷ, sợ rằng ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến các muội. Nhưng Mộ Dung Dực và Thẩm Dục là công thần lập quốc của Đại Kim, cho dù có bị ảnh hưởng, hoàng thượng cũng sẽ không đụng đến bọn họ. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, các muội phải khuyên nhủ bọn họ, nhất định phải cẩn thận, nếu để người khác bắt được nhược điểm, tương lai sẽ mang lại phiền toái."
Dao Như và Cẩn Như gật đầu.
Thoại Mỹ lại nói: "Cẩn Như, tài vẽ của muội vang danh Đại Kim, tỷ có một yêu cầu quá đáng. Muội hãy vẽ mười ba bức tranh, nội dung mỗi bức tỷ đã viết ở chỗ này."
Nàng lấy ra một tờ giấy, trên giấy viết nội dung của mỗi bức họa, đó là toàn bộ những việc đã xảy ra giữa nàng và Kim Tử Long.
"Tam tỷ..." Cẩn Như nhìn những thứ này, trong lòng có một loại dự cảm xấu.
"Đây đều là những thứ có thể gợi lên lòng trắc ẩn của hắn. Nếu như có một ngày phải cá chết lưới rách, thì cũng chỉ có thể là cá chết đi thôi."
Nàng cười khổ. Cho dù chết nàng cũng không thể để mất đi hậu vị, nếu không gia tộc và hài tử của nàng đều sẽ bị liên lụy. Nếu như hai người họ thật sự phải đi đến một bước kia, vậy thì nàng chỉ hi vọng cái chết của mình sẽ làm nhẹ đi cơn giận của hắn, mong quá khứ của hai người sẽ khiến hắn thương tiếc mà không làm khó con cái bọn họ.
"Không, tam tỷ, nhất định hai người sẽ không đi đến bước này." Cẩn Như nói.
"Tỷ cũng hi vọng như thế, nhưng nếu thật sự đi đến bước kia, các muội đừng lo cho tỷ, chỉ cần lo cho hài tử của tỷ là được rồi. Dao Như, Cẩn Như, nhất định phải đồng ý với tỷ..."
"Tam tỷ, tỷ và hoàng thượng đã cùng nhau trải qua nhiều việc như vậy, hắn sẽ không thể không niệm tình xưa. Dung Dực nói, hoàng thượng có tình cảm với tỷ, tỷ thuận theo hắn một chút, không được sao?" Dao Như đỏ mắt nói
"Đừng nói lời vô lý, năm đó nếu mọi người muốn muội và Mộ Dung Dực hòa li, muội có đồng ý hay không?" Thoại Mỹ cười nói: "Tổ mẫu thường nói, phòng ngừa chu đáo mới là thượng kế. Tỷ chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tỷ không yêu cầu người khác có thể hiểu mình."
Dao Như ôm nàng, "Tam tỷ, tỷ thực sự... mãi vẫn không thay đổi. Năm đó nếu tỷ không gả vào hoàng gia thì tốt biết bao, lúc này cho dù tỷ muốn hòa ly cũng có thể. Nếu như năm đó nghe lời tổ mẫu, để Cẩn Như gả vào hoàng gia thì tốt rồi, Cẩn Như sẽ không để hoàng thượng có cơ hội khắt khe như thế."
"Tứ tỷ, tỷ!" Cẩn Như đang rơi nước mắt giờ lại bị nàng làm cho tức giận, "Nếu muội gả vào hoàng gia, muội nhất định sẽ bảo vệ tốt cho tam tỷ, cho dù hôm nay đã gả cho Thẩm Dục, muội cũng có thể bảo vệ tam tỷ."
Nàng chưa từng hối hận gả cho hắn, đến tận hôm nay, thiếu niên khiến trời đất phải nhún nhường kia vẫn đi vào trong giấc mộng của nàng...
"Vốn nên là tỷ bảo vệ các muội mới đúng. Tam tỷ hổ thẹn trong lòng..."
Dao Như và Cẩn Như lắc đầu, bọn họ vốn là người một nhà, có phúc cùng hưởng, sao lại nói đến chuyện thua thiệt?
Thoại Mỹ lại nói: "Còn một chuyện, nhất định phải để Mộ Dung Dực và Thẩm Dục âm thầm điều tra Liễu Thượng thư và gia tộc Trương thị."
Sự việc cái thang ở Tử Cầm điện nếu truy rõ ra, nhìn cứ như Liễu Chiêu nghi xảy ra chuyện, nhưng người thật sự bị hại lại là Chu Tu nghi. Chu Tu nghi bị giáng chức, Bát hoàng tử cũng vì vậy mà mất đi cơ hội tranh vị, chuyện này ai sẽ là người có lợi nhất? Chỉ sợ trừ hoàng hậu, người còn lại chính là Trương Đức phi.
Trương Đức phi có hoàng trưởng tử, lại xuất thân từ Trương thị, là một danh gia vọng tộc. Nếu như hoàng hậu thật sự bị phế, vậy thì hài tử của Đức phi sẽ trở thành hoàng tử tôn quý nhất. Đức phi và Liễu Dạ Nguyệt là họ hàng, Liễu Dạ Nguyệt nhìn như vô hại, nhưng nếu nàng ta có hài tử... thì tương lai chính là uy hiếp lớn nhất với hài tử của Đức phi.
Thoại Mỹ nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nếu có mẫu tộc giúp đỡ, ở thời điểm mấu chốt sẽ có việc dùng đến.
Dao Như và Cẩn Như gật đầu, các nàng sẽ làm nhiều hơn so với những cái tam tỷ nói. Tất cả cung phi có hoàng tử các nàng đều sẽ âm thầm điều tra mẫu tộc của bọn họ.
Ba tỷ muội nắm tay nhau nói chuyện thật lâu, Cẩn Như và Dao Như mới đứng dậy rời đi. Thoại Mỹ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong lòng có chút không nỡ. Thế giới bên ngoài cung cấm kia, đã năm năm rồi nàng chưa được nhìn thấy, có lẽ mãi mãi nàng cũng không có cơ hội. Nhưng có các muội nhìn ngắm giúp nàng, có lẽ cũng giống nhau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfiction🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...