Chương 44

272 27 9
                                    

"Hoàng hậu nương nương đưa bộ y phục này cho thiếp, nói Lục Lang muốn gặp thiếp." Liễu Dạ Nguyệt vui vẻ nói.

Vì sao?

Cây cầu này là nơi bọn họ định tình, tết Nguyên Tiêu là ngày bọn họ định thân. Vì sao nàng có thể để nữ tử khác mặc y phục của nàng để tới đây!

"Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, Lục lang, chúng ta đi đoán đố đèn đi." Liễu Dạ Nguyệt kéo tay Kim Tử Long, khuôn mặt lộ nét tươi cười.

"Nàng không nên tới đây." Kim Tử Long không né tránh tay nàng, nhưng nàng kéo hắn cũng không nhúc nhích.

"Nhưng là thiếp muốn đến, thiếp biết người cũng muốn gặp thiếp." Liễu Dạ Nguyệt đáp, trong mắt là sự quật cường, nàng lôi kéo tay hắn không chịu thả.

"Dạ Nguyệt, nàng nên biết, trẫm đã từng thích nàng." Cuối cùng hắn cũng gạt tay nàng ra, "Có một khoảng thời gian, thậm chí trẫm cảm thấy người trẫm yêu là nàng."

"Nguyệt nhi cũng yêu người mà."

Từng thích? Vậy bây giờ thì sao? Nội tâm Liễu Dạ Nguyệt chua xót, nước mắt đảo quanh trong đôi mắt nàng.

"Lục Lang, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, người theo thiếp một chút có được không?"

Đôi mắt đẫm lệ của nàng khiến Kim Tử Long không đành lòng, nhưng hắn không muốn dây dưa với nàng nữa, "Nhưng trước nàng, trong lòng trẫm đã tồn tại một người. Trẫm nghĩ trẫm có thể đồng thời có được cả hai người, mãi cho đến khi nàng ấy bỗng nhiên đối xử lạnh nhạt với trẫm, trẫm mới hiểu được, nàng ấy không phải chỉ ở trong lòng trẫm, nàng ấy chính là lòng trẫm. Chỉ khi có nàng ấy trẫm mới có thể dành tình cảm cho người khác. Trẫm thích nàng bởi vì nàng ấy vẫn ở đó, nếu nàng ấy không ở đó, trong ngực trẫm trống rỗng, đâu còn tâm tư nào dành tình cảm cho người khác?
Nhiều năm như vậy, nàng ấy vì trẫm mà khống chế bản thân, trẫm biết nhưng lại không để những điều đó trong lòng. Dạ Nguyệt, lúc trẫm hiểu được trẫm động tâm với nàng đã khiến nàng ấy đau lòng, đột nhiên trẫm cảm thấy tình cảm của trẫm đối với nàng cũng không sâu đến như vậy. Trên đời này người trẫm không nên tổn thương nhất chính là nàng ấy, nhưng hết lần này tới lần khác người gây ra tổn thương sâu đậm cho nàng ấy luôn là trẫm. Tình cảm của trẫm đối với nàng làm tổn thương nàng ấy, khiến nàng ấy khổ sở, cũng dẫn tới việc trẫm cảm thấy tình cảm của nàng làm trẫm cảm thấy phiền chán. Nàng hiểu không?"

Liễu Dạ Nguyệt đau lòng khóc thút thít, "Thiếp không hiểu, nếu người yêu thiếp, vì sao lại đột nhiên không để ý đến thiếp nữa? Nếu trong lòng người đã có người khác vì sao lại còn đến trêu chọc thiếp!"

Ánh mắt của Kim Tử Long đột nhiên lạnh xuống: "Nàng hi vọng trẫm nói rõ ràng hơn nữa sao? Tình cảm của trẫm đối với nàng làm nàng ấy khó chịu, là trẫm sai, nhưng bên cạnh đó trẫm cũng bắt đầu cảm thấy nàng phiền rồi. Còn chuyện trêu chọc, ai trêu chọc ai trong lòng chúng ta đều biết rõ. Trẫm từng có tình cảm với nàng, cũng không muốn nói nặng lời với nàng nhưng điều đó không chứng tỏ cái gì trẫm cũng không biết. Nàng nên cảnh tỉnh phụ thân nàng, nếu hắn lại dám theo dõi hành tung của trẫm, trẫm sẽ không dễ dàng tha thứ nữa đâu."

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ