Chương 47

271 27 6
                                    

Kim Tử Long bước nhanh về chính điện Phượng Tường cung, thế nhưng khi đến trước cửa đang đóng chặt hắn lại do dự. Rõ ràng nàng không muốn gặp hắn, bây giờ hắn nên vào hay không nên đây?

Từ chân tường bên trái Kim Tử Long nhảy vào chính điện. Thái giám tạp vụ thấy hắn, bị dọa đến không nói nên lời. Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu cho tên thái giám im lặng, rồi không coi ai ra gì tiến vào chính điện, trên đường đi tất cả mọi âm thanh đều bị hắn ngăn lại.

Lúc này ở bên trong điện, Thoại Mỹ và Kim Triệu Uyển đang cười cười nói nói treo người trên dây lụa.

Nghi Tâm người đứng ở cánh cổng gần nhất, là người đầu tiên thấy hoàng đế.

"Hoàng thượng..." Nghi Tâm quỳ xuống, giọng nói hơi run rẩy.

Thoại Mỹ quay đầu thì thấy hắn đang dịu dàng nhìn mình, trên mặt còn có ý cười.

Kim Triệu Uyển vội vàng quỳ xuống, "Phụ hoàng, là nhi thần đòi mẫu hậu dạy điệu phi vũ, mẫu hậu vẫn chưa múa."

Tất cả cung nhân trong điện đều quỳ xuống, hai tên thái giám vừa giữ dây lụa càng bị hù hơn cả.

Kim Tử Long cho bọn họ bình thân.

"Điệu phi vũ?" Hắn hỏi Kim Triệu Uyển nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Thoại Mỹ.

"Đúng vậy, đây là tên nhi thần chọn. Phụ hoàng thấy nghe có hay không?" Kim Triệu Uyển hỏi.

"Dải lụa treo trên không, như tiên nhân xoay vòng, tên rất hay." Ánh mắt của Kim Tử Long vẫn không rời khỏi Thoại Mỹ.

"Các ngươi đều lui ra đi."

Thoại Mỹ thở dài, nàng vẫn chưa quên hắn từng nói người nào giúp nàng giữ dải lụa toàn bộ đều sẽ bị đánh trượng tới chết. Nàng nhất định phải để cho toàn bộ cung nhân rời đi trước khi hắn nhớ ra.

Nhóm cung nhân nối đuôi nhau lui ra, Kim Triệu Uyển vội nói: "Phụ hoàng, người đừng tức giận có được không? Mẫu hậu chỉ dạy con, người không có múa." Nói xong liền hành lễ rời đi.

Đợi mọi người đều lui ra, Thoại Mỹ quỳ xuống nói: "Xin hoàng thượng trách phạt."

"Lúc chỉ có hai người chúng ta, Mỹ nhi không cần quỳ với trẫm." Hắn kéo nàng lên, rồi nhìn dải lụa đang treo giữa không trung nói: "Nàng muốn múa điệu phi vũ?"

Thoại Mỹ nhìn hắn một cái rồi gật đầu.

"Trẫm thổi tiêu cho nàng, điệu múa này phối với tiếng tiêu là thích hợp nhất."

Kim Tử Long cho cung nhân quay trở lại, Kim Triệu Uyển cũng theo đó mà tiến vào chính điện một lần nữa.

Dải lụa chậm rãi nâng lên, tiếng trống cũng càng thêm dồn dập. Hôm nay Thoại Mỹ khoác một cái áo choàng bên ngoài, theo tiếng trống nàng nhảy lên giữa không trung, bỗng nhiên tiếng tiêu du dương xuất hiện. Nàng ở trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt hắn là ý cười nhìn nàng. Điệu múa phối hợp với tiếng tiêu, khi thì chậm khi thì nhanh, lúc thì xoay tròn, nàng như Hằng Nga vậy, đẹp không gì tả xiết.

Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, Kim Tử Long cũng quên thổi tiêu, mê muội nhìn nàng ở trên không trung.

Tiếng trống chậm rãi thu hồi, Thoại Mỹ cũng về tới mặt đất.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ