Kim Tử Long mới hạ triều thì gặp Vương Đức Tử đang đứng một bên, trên tay là mấy món điểm tâm hắn thường ăn, hắn chán ghét nhìn thoáng qua, "Lui ra đi."
Liên tiếp mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon giấc, phẫn nộ và không cam lòng như muốn thiêu đốt hắn, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu thêm chút nào sau khi phạt Thoại Mỹ. Bây giờ lại nhìn thấy mấy món đồ ăn ngọt đến phát ngán, nghĩ đến mấy ngày nay ăn uống đều không hợp khẩu vị, trong lòng hắn lại càng thêm phiền muộn.
"Hoàng thượng, đây là đồ ăn Ngự thiện phòng đã cải biến qua, người có muốn thử một chút không?" Vương Đức Tử cười cười lấy lòng.
Kim Tử Long ngập ngừng một chút, cầm một khối lên, tốt nhất là thiện phòng làm tốt hơn, nếu không...
Hắn còn chưa nghĩ xong, hương vị trong miệng đã khiến cho hắn hơi híp mắt, "Ngự thiện phòng vẫn còn có mắt." Hắn vừa nói vừa cầm thêm một khối nữa.
Vương Đức Tử đứng một bên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Kim Tử Long lên ngự liễn, Trương Bảo Toàn đang chờ chỉ thị của hắn, hắn do dự một chút rồi nói "Bên Phượng Tường cung thế nào rồi?"
"Hôm nay hoàng hậu nương nương giải trừ cấm túc, bây giờ đang dẫn Đại công chúa đến cung Hứa Chiêu viện." Trương Bảo Toàn đáp.
Nàng sống thật tốt. Trong lòng hắn ấm ức, ngoài miệng lại nói, "Cũng đã lâu rồi trẫm chưa gặp Hứa Chiêu viện, bãi giá Thừa Hương điện."
"Vâng." Trương Bảo Toàn lệnh bọn thái giám khởi giá.
Đến Thừa Hương điện, Kim Tử Long miễn thông báo, xa xa hắn đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong điện truyền ra. Hắn cất bước đi tới cửa cung, không biết tại sao, trong lòng hắn lại có chút khẩn trương. Không biết sau khi cấm túc ba ngày, nàng có ăn năn, gặp được hắn, nàng có xin lỗi hắn, nàng có chạy lại làm nũng với hắn hay không...
Xuyên qua cửa điện, hắn thấy Trưởng nữ Kim Triệu Uyển đang múa kiếm với một nữ tử, mà Nhị công chúa Kim Triệu Di thì đang đánh đàn ở bên cạnh. Vẻ mảnh mai của nữ tử đang múa kiếm kết hợp với một thân y phục càng tôn lên đường cong xinh đẹp.
"Mỹ nhi..." Hắn không nhịn được khẽ gọi, trong lòng cảm thấy không đúng, nhưng cũng vui vẻ.
Người trong điện nghe thấy lời của hắn đều nhìn qua, thấy hắn mọi người vội vàng hành lễ.
Không phải nàng...
Hắn hoảng hốt trong chốc lát, hắn còn tưởng là nàng.
Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy một nữ tử đang múa kiếm với nữ nhi, lại không thấy Thoại Mỹ và Hứa Chiêu viện.
"Bình thân." Hắn đưa mắt nhìn nữ tử múa kiếm, hắn nhớ rõ nàng ta, là Vương Bảo lâm, à không bây giờ hẳn là Vương Tài tử.
Kim Triệu Uyển kéo Kim Triệu Di đi về phía hắn, chu môi nói: "Nữ nhi muốn chuẩn bị bất ngờ cho phụ hoàng nhưng giờ đã bị người phát hiện. Phụ hoàng, người không thể lần nào cũng im hơi lặng tiếng như vậy."
Kim Triệu Di nhìn tỷ tỷ làm nũng ở trước mặt phụ hoàng, trong mắt không tự giác lộ ra hâm mộ.
Kim Tử Long xoa đầu hai nữ nhi, "Uyển nhi và Di nhi đều đã lớn rồi, cũng đã biết làm cho phụ hoàng vui, biểu diễn vừa rồi của các con trẫm rất thích. Mẫu hậu các con đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfic🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...