Chương 67

333 23 3
                                    

Mấy tháng này hoàng đế cực kỳ nghe lời hoàng hậu, điều này khiến toàn bộ cung phi cảm thấy rất áp lực. Thậm chí lời đồn hoàng đế giải tán hậu cung vì muốn Tiêu phòng độc sủng cũng lan truyền nhanh chóng.

Buổi sáng thỉnh an, ngoại trừ Quý phi, Hoa Sung dung đã đi về phương Nam. Chu Bảo lâm bị giáng chức và Liễu Chiêu nghi tự nguyện xin rời đi. Tất cả mười bảy cung phi còn lại đều có mặt. Bây giờ không có phi tần nào có phi vị. Ngoại trừ hoàng hậu, người có phẩm cấp cao nhất là Hứa Chiêu viện.

Thoại Mỹ thấy các nàng muốn nói lại thôi, liền hỏi, "Còn chuyện gì không? Nếu không các muội tự hồi cung đi."

"Nương nương," Trương Chiêu dung đột nhiên nói, "Mấy ngày nay trong lòng tỷ muội bọn thiếp vẫn luôn lo lắng. Phần lớn bọn muội đã mấy tháng chưa được nhận sủng, bọn muội sợ... bị hoàng thượng vứt bỏ."

Thoại Mỹ thở dài, quả nhiên nàng vẫn phải thu thập tàn cuộc cho hoàng đế.

"Chiêu dung làm càn!"

Thoại Mỹ quát to một tiếng, Trương Chiêu dung lập tức quỳ xuống.

"Hậu cung không được đoán thánh ý. Hoàng thượng muốn làm gì há đến lượt hậu cung nghị luận? Những lời này nếu truyền đến tai hoàng thượng, thì ngay cả phụ mẫu của ngươi cũng không tránh khỏi bị trách tội."

Trong lòng mọi người ít nhiều gì cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng nhiều hơn là bất mãn, tuy nhiên bọn họ cũng không dám nói với hoàng hậu.

Đột nhiên Sử Tiệp dư quỳ xuống nói, "Nương nương, không phải chúng thần thiếp muốn đoán thánh ý, mà đã lâu Lục công chúa chưa gặp hoàng thượng. Con bé vẫn luôn hỏi thần thiếp khi nào hoàng thượng sẽ triệu kiến nó, thần thiếp... không biết nên trả lời như thế nào."

Vừa nói Sử Tiệp dư vừa bật khóc. Sử Tiệp dư là mẫu phi của Lục công chúa. Lục công chúa chưa đầy ba tuổi, hiện là công chúa nhỏ tuổi nhất.

"Nương nương, cũng đã lâu rồi Ngũ hoàng tử chưa gặp hoàng thượng." Trương Chiêu dung cũng buồn bã nói.

Thoại Mỹ nhìn hai người khóc họ, vừa muốn nói, lại nghe bên ngoài tuyên, "Hoàng thượng giá lâm.

Mọi người đều âm thầm sửa sang lại dung nhan để diện thánh, ngay cả hai người đang khóc cũng kiềm nén lại.

Kim Tử Long đi vào, đám người vội quỳ xuống hành lễ.

"Không ngờ hôm nay lại đông đủ như vậy." Kim Tử Long cho mọi người bình thân, rồi kéo tay Thoại Mỹ ngồi xuống, "Lúc ở bên ngoài trẫm nghe thấy có người khóc lóc kể lể, đã xảy ra chuyện gì?"

Không ai dám đáp lời.

"Mới vừa rồi là ai khóc, trẫm cũng muốn nghe thử." Kim Tử Long nhìn lướt qua đám người rồi hỏi tiếp.

Trương Chiêu dung vội quỳ xuống, "Thần thiếp... đang cầu xin nương nương nói giúp một chút. Thần thiếp nhập cung vốn là để hầu hạ hoàng thượng, bây giờ thiếp lại không thể gặp được thiên nhan..."

"Cho nên các ngươi viện cớ bắt hoàng hậu an bài thị tẩm cho các ngươi?" Lúc nói chuyện giọng Kim Tử Long có chút thâm trầm, "Còn ai nghĩ như vậy nữa không?" Hắn lại nhìn xung quanh một lượt.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ