Chương 68 (H)

517 22 0
                                    

"Mỹ nhi còn muốn trẫm chịu đựng đến khi nào?"

Nàng nhẹ nhéo viên ngọc vừa bị ngậm mút, vừa cười nói, "Tất nhiên là nghe theo người."

"Mỹ nhi, trẫm muốn nàng nhanh hơn." Cách một lớp nội y hắn vuốt ve mông nàng, cảm giác được sự run rẩy của nàng.

Môi của nàng dần đi xuống dưới, phác họa đường cong của hắn. Nhìn hắn có vẻ gầy, nhưng thật ra cơ bắp lại rất rõ ràng. Cũng không biết tại sao, gần đây nàng rất thích chạm vào ngực và bụng của hắn, bên dưới da thịt bóng loáng đó đều là cơ bắp cứng rắn.

Hắn chạm vào tóc nàng, khẽ gầm gừ, "Nhẹ thôi..."

Mặt nàng ửng đỏ nhìn hắn, rồi đột nhiên cắn một cái lên bụng hắn.

"Chút nữa cũng không được dùng răng." Hắn cười nói.

Mặt nàng nháy mắt đỏ ửng, hành vi này cũng quá càn rỡ rồi.

Hắn thấy nàng cực kỳ ngượng ngùng, dường như muốn lùi bước, nên lập tức kéo nàng lên rồi cởi y phục ra, "Có phải Mỹ nhi nên hầu hạ nơi khác rồi không?"

Thấy nàng còn chưa có động tác, hắn vội kéo tay nàng chạm vào vật dưới thân. Trên mặt nàng như có lửa đốt, nhưng lúc này tên đã lên dây, nàng đã gợi ra chuyện này cũng không thể bỏ dở giữa chừng được.

Nàng không thèm suy nghĩ nữa, quỳ trước người hắn, nửa khép mắt hôn lên. Hắn thở gấp một tiếng, cự long nhẹ hẫng một nhịp chờ động tác tiếp theo của nàng.

Bây giờ đang là ban ngày, mỗi một gân xanh trên bề mặt cự long nàng đều thấy rất rõ ràng. Nó vốn là một vật có hình dáng xấu xí như vậy, nhưng nhìn nó đang run lên, nàng lại cảm thấy... đáng yêu.

Đầu lưỡi nàng liếm vài vòng trên đầu nấm, rồi dọc theo gân xanh một đường hướng lên trên.

Hắn nhìn động tác liếm của nàng như thể đang ăn một món ngon nào đó, không chỉ cự long dưới thân cảm thấy thoải mái, mà trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Đã bao lâu rồi nàng không hầu hạ hắn?

Hắn thở gấp nói, "Hai viên ngọc cũng muốn được nàng chăm sóc."

Nàng nhướng mi nhìn hắn, rồi đỏ mặt nhìn vào nơi đó, sau đó đột nhiên ngậm toàn bộ vào miệng.

Hắn giật mình kêu một tiếng, rồi nhịn không được giữ chặt đầu nàng, "Mỹ nhi thật giỏi."

Nàng nhận được cổ vũ, càng ra sức mút, một hồi lâu mới quay lại phía trước. Nhưng lúc lưỡi nàng vừa đụng vào đầu nấm, thì bên ngoài có tiếng nói, "Nương nương, Đại công chúa cầu kiến."

Nàng lập tức lui ra, tay run rẩy kéo lại y phục cho hắn thật chỉnh tề rồi nói, "Mời Đại công chúa vào."

Kim Tử Long nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của nàng đột nhiên hắn nhớ tới câu nói nữ nhi đều là nợ của phụ mẫu. Hắn cảm thấy câu này thật có lý. Lần nào cũng là Uyển nhi phá hỏng chuyện tốt của hai người họ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không làm gì được.

"Đai lưng ngọc của trẫm còn chưa mặc."

Đai lưng ngọc của hoàng đế muốn thắt lại cần phí một chút thời gian, nhưng bọn họ không còn thời gian nữa. Kim Tử Long kéo tay Thoại Mỹ để nàng ngồi trước bàn, còn mình thì trốn xuống bên dưới.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ