Sau khi hạ triều, canh giờ vẫn còn sớm. Kim Tử Long thấy trời khó có khi nắng đẹp được như vậy, nên muốn dẫn Thoại Mỹ đến ngự hoa viên một chút. Hắn không ngồi ngự liễn, tự mình bước nhanh đến chính điện Phượng Tường cung.
Hắn ngăn cung nhân không cho họ thông báo nhằm muốn tạo niềm vui bất ngờ cho nàng, nhưng lúc đến gần tẩm điện hắn lại nghe thấy Họa Trúc nói: "Nương nương, người lại không dùng dược? Cơ thể người vốn mới tốt lên một chút giờ lại giảm đi rất nhiều rồi, cầu xin người đừng tự dày vò mình như vậy."
"Ngươi không hiểu đâu. Đem xuống hết đi." Giọng của Thoại Mỹ vang lên.
Dừng dược? Có ý gì? Kim Tử Long bước nhanh vào tẩm điện thì thấy Thoại Mỹ chỉ mặc một áo đơn ngồi trước bàn.
Người trong điện thấy hắn đều giật nảy mình, Thoại Mỹ đứng dậy hành lễ mà Họa Trúc và Miêu Cúc đều quỳ trên mặt đất.
Hắn đưa mắt nhìn Họa Trúc đang che trước bồn hoa, giờ phút này nơi đó vẫn còn đang nồng nặc mùi thuốc, rồi lại nhìn hai chén thuốc giống nhau như đúc ở chỗ Miêu Cúc.
Kim Tử Long nhíu mày nhìn về phía Thoại Mỹ: "Miêu Cúc, mặc thêm áo ngoài vào cho nương nương các ngươi."
Miêu Cúc run run đáp vâng, luống cuống tay chân mặc thêm y phục cho Thoại Mỹ, xong xuôi lại quỳ xuống.
"Trời lạnh như vậy, các ngươi lại dám để hoàng hậu mặc áo mỏng manh như thế? Người đâu, kéo hai cung nữ vô dụng này xuống, phạt ba mươi trượng." Lời nói lạnh như băng của hắn vang lên.
"Hoàng thượng bớt giận, đều là chủ ý của thần thiếp không phải lỗi của bọn họ, cầu xin hoàng thượng khai ân." Thoại Mỹ nhỏ giọng cầu xin.
Hai thị nữ đang quỳ ở đó cũng không khống chế được run lên, đầu đập xuống đất. Giờ phút này số phận của bọn họ đều phụ thuộc vào một câu nói của bề trên.
Kim Tử Long nhìn nàng một cái, ra hiệu cho thái giám lui ra.
Thoại Mỹ cũng vội vàng lệnh cho Họa Trúc và Miêu Cúc lui ra, nàng rất sợ cơn giận của hắn sẽ giáng lên bọn họ.
Họa Trúc và Miêu Cúc còn muốn đem chén thuốc và bồn hoa lui xuống, lại bị hoàng đế quát dọa đến nhấc chân không nổi, vẫn là Thoại Mỹ nhắc nhở một lần nữa, bọn họ mới vội lui ra khỏi tẩm điện.
Kim Tử Long đi đến trước chén thuốc, cầm hai bát lên ngửi thử, đây không phải cùng một vị thuốc.
"Hoàng hậu, nói chuyện!" Hắn đợi nàng giải thích.
"Thần thiếp có tội." Nàng quỳ xuống.
Hắn cười lạnh, "Nàng không muốn nói? Tội khi quân nàng và Từ gia của nàng có thể gánh được sao? Người trong cung nàng có thể chịu sao?"
"Hoàng thượng bớt giận..." Nàng không dám ngẩng đầu, quyết định làm như vậy, không phải nàng chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhưng nàng không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy. Nói cho cùng, cũng là do nàng bất cẩn.
"Tốt nhất nàng nên nói thật với trẫm, nếu không người gặp nạn đầu tiên chính là thị nữ của nàng." Hắn cầm chén thuốc ngồi xuống bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfiction🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...