Chương 66

332 24 2
                                    

Giờ Dần, Kim Tử Long bừng tỉnh sao cơn ác mộng, mộng cảnh quá mức chân thực khiến hắn không phân rõ hôm này là ngày nào nữa.

"Mỹ nhi..." Hắn gọi cái tên hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, nước mắt không khống chế được chảy xuống.

Hắn ngắm nhìn bốn phía, đây là chính điện Phượng Tường cung. Người bên cạnh vì động tác của hắn mà khó chịu xoay người mấy lần, hắn cúi đầu ngắm nàng.

Đó chẳng qua chỉ là giấc mộng, tất cả mọi việc trong mộng đều sẽ không xảy ra. Hắn sẽ không để chuyện như trong mộng xảy ra...

Hắn ôm nàng, sợ hãi trong lòng mới dần bình phục lại. Nhớ lại những việc đã xảy ra trong mộng cảnh, xem ra vấn đề cung phi phải giải quyết sớm mới được. Tính tình nàng hiền lành, nếu có người đến khóc lóc kể lể với nàng, không biết nàng sẽ phản ứng ra sao. Như vậy, biện pháp tốt nhất là không cho đám cung phi này có cơ hội khóc lóc kể lể với nàng, nhưng phải dùng cách gì mới được đây?

Trằn trọc cả đêm hắn mới nghĩ ra một biện pháp.

Mấy ngày sau vào lúc lên triều, bỗng nhiên hoàng đế hạ lệnh đổi tên Sở vương phủ thành Hưng Khánh cung, đồng thời ra lệnh mở rộng thêm diện tích. Bên cạnh đó Thái Sơ cung hiện tại hoàng đế đang ở cũng được tu sửa.

Ý chỉ bất ngờ này khiến triều đình nghị luận không ngớt. Thái Sơ cung vẫn đang ở tốt, tại sao hoàng thượng lại nhớ tới Hưng Khánh cung rồi? Trong thời gian ngắn mà tạo nhiều cung điện như vậy, lấy bạc từ đâu đây? Tất cả mọi người đều tiến tới chỗ Hộ bộ thượng thư, các Ngự sử cũng tập trung lại chuẩn bị tấu chương dâng lên khuyên can hoàng đế.

Trong chính điện Phượng Tường cung, Thái tử đã bẩm báo với Thoại Mỹ ý chỉ của hoàng đế và phản ứng của triều thần.

"Thẩm Dục có ý kiến gì không?" Thoại Mỹ nghe xong liền hỏi.

"Thẩm đại nhân nói muốn tu sửa Thái Sơ cung cần hao phí tới trăm ngàn lượng bạc, quốc khố có thể ứng phó được. Nhưng nếu xây dựng thêm Hưng Khánh cung, bởi vì vẫn chưa có bản vẽ, không biết dự toán, nên không biết sẽ hao phí thêm bao nhiêu." Thái tử đáp.

"Phụ hoàng con từ trước đến giờ vẫn luôn rất cẩn thận chuyện tài chính, nếu không nắm chắc hoàn toàn, sẽ không dễ dàng khởi công. Tề nhi không cần lo lắng."

Thái tử đáp vâng.

"Bài tập hôm nay đã làm xong chưa?" Thoại Mỹ lại hỏi.

"Thái phó và thiếu phó đang lo lắng nếu xây dựng cung điện, phụ hoàng sẽ tăng thêm thuế, gánh nặng của bách tính sẽ cao hơn. Cho nên... bọn họ đang chờ tin tức của nhi thần." Thái tử e dè nói.

"Bọn họ lo lắng cũng không sai, nhưng bọn họ nghĩ như vậy là do bọn họ không hiểu phụ hoàng con. Phụ hoàng con tại vị đã sáu năm, mấy năm trước chiến sự không ngừng, người cũng không tăng thuế. Bây giờ chỉ vì tu sửa cung điện lại càng không thể nào. Con đến Đông cung học đi, nói bọn họ không cần lo lắng. Đêm nay mẫu hậu chuẩn bị canh để con bồi bổ, con làm bài tập xong nhớ về ăn."

Trên mặt Thái tử không giấu được vui mừng, "Tạ mẫu hậu."

Sau đó, Thái tử vừa đi được vài bước, lại quay trở về hỏi, "Mẫu hậu, có thể chuẩn bị thêm một bát nữa cho nhi thần được không? Nhi thần thấy Chu thái phó ăn mặc, chi phí rất đơn giản. Ngài ấy cũng chưa lập thất, nghe nói trong nhà cũng chỉ có một tên tạp dịch và một nha hoàn giặt giũ. Nếu ngày thường tan lớp trễ, nhi thần thấy ngài ấy chỉ ăn bánh, có chút nghèo khổ."

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ