Kim Tử Long cười nhìn nàng. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, nàng nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.
Hắn hôn lên gương mặt nàng, vừa cởi y phục vừa hỏi, "Mỹ nhi thấy thoải mái không?"
Đúng là nàng thấy thoải mái... nhưng như này thì hơi quá rồi, "Người đã không thương tiếc thân thể của thiếp, cần gì phải quan tâm thiếp có thoải mái không?" Nói xong nàng xoay người, dáng vẻ không muốn để ý đến hắn.
Hắn ôm nàng cười làm lành, hắn biết vừa rồi hắn cũng chơi hơi quá, dù sao trước giờ hắn cũng chưa từng thử dùng môi lưỡi đưa nàng lên cao trào hai lần liên tiếp như vậy, "Là trẫm sai, đừng tức giận nhé?"
Người nàng chợt cứng đờ, một lúc sau nàng khẽ nói, "Thì ra lúc hoàng thượng sủng ái một người, người đó có thể tùy hứng như vậy sao?"
Hắn biết nàng hiểu lầm nên ôm chặt nàng hơn, "Không phải, chỉ có Mỹ nhi mới có thể tùy hứng như vậy. Những người khác, cho tới bây giờ trẫm đều chưa từng hầu hạ qua, cũng không phóng túng như vậy." Ngoại trừ nàng, mấy năm nay hắn chưa từng xin lỗi hay nhận lỗi với ai, "Mỹ nhi có tùy hứng hơn nữa cũng không sao, ở nơi này của trẫm, nàng muốn làm gì cũng được."
"Hoàng thượng càng ngày càng biết dỗ người." Ngược lại nàng muốn xem hắn có thể mặc nàng muốn làm gì thì làm được bao lâu, "Thần thiếp thấy mệt mỏi, người có thể ôm thiếp lên giường không?"
Kim Tử Long ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi thuận theo hôn lên trán nàng, nàng lại ung dung nói, "Thiếp muốn ngủ một lát."
Môi hắn dừng trên trán nàng một chút rồi mới dời đi, "Trẫm ôm nàng nằm nghỉ một lát được không?"
Nàng gật đầu, xoay lưng dựa vào người hắn. Hắn kéo chăn mỏng qua đắp lên cho hai người, vật dưới thân cứng rắn vẫn dán chặt vào nàng, nhưng hắn không dám càn quấy, hắn sợ lại làm nàng không vui.
Mặc dù chính mình cũng khó chịu, nhưng bây giờ Thoại Mỹ cũng không muốn thỏa mãn hắn. Vừa rồi nàng cũng đã cao trào hai lần, thân thể cực kỳ mệt mỏi, thế nên rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại hắn khó nhịn cọ cọ vào bờ mông tuyết trắng của nàng.
Lúc Thoại Mỹ tỉnh lại Kim Tử Long đang phê duyệt tấu chương. Canh giờ cũng không còn sớm, bọn nhỏ đã quay về điện.
Dùng xong bữa tối, như thường lệ Kim Tử Long lại hỏi thăm bài tập của mấy đứa nhỏ, cùng bọn chúng chơi trò ném thẻ vào bình rượu một lúc, mới để cho bọn chúng lui ra.
Bên trong tẩm điện, Kim Tử Long tự tháo trang sức cho Thoại Mỹ, mái tóc đen tuyền của nàng nhẹ nhàng xõa ra. Nàng giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy một luồng sáng lóe lên trong mắt hắn, trên môi hắn là nụ cười dịu dàng như thể nàng là trân bảo mà hắn đã mất đi nhiều năm cuối cùng cũng tìm lại được.
"Đêm đã khuya, để thần thiếp hầu hạ hoàng thượng nhé?" Nàng đứng dậy, để hắn ngồi xuống, lấy miện quan của hắn xuống, nắm tay hắn kéo lên giường
Nàng cởi áo ngoài ra cho hắn, tay nàng chạm lên da thịt hắn, "Hoàng thượng... mệt mỏi không?"
Hắn thở dốc, ôm eo nàng, "Trẫm không mệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfic🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...