Dùng xong bữa tối, Thoại Mỹ đang kiểm tra bài tập của nhi tử Hữu Tề và Hữu Hoằng thì nghe bên ngoài tuyên "Hoàng thượng giá đáo."
Nàng không ngờ hắn sẽ tới, nàng đứng dậy nghênh đón hắn, chưa kịp hành lễ hắn đã đỡ nàng rồi cùng nàng kiểm tra bài tập của hai hoàng tử, xong xuôi mới để bọn nhỏ rời đi.
Kim Tử Long cho mọi người lui xuống, rồi dịu dàng nói: "Sao trông nàng có vẻ không vui vậy? Tề nhi và Hoằng nhi làm nàng tức giận?"
"Không phải, bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện." Nàng rũ mắt đáp.
Hắn ôm nàng để nàng ngồi lên chân mình, cảm thấy cơ thể nàng cứng đờ một lúc, hắn nhíu mày nói: "Vậy nàng giận trẫm sao?"
"Thần thiếp không dám." Nàng vẫn cúi đầu.
Hắn nâng cằm nàng lên, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ: "Cũng đã mười ngày trôi qua rồi, Mỹ nhi vẫn không muốn tha thứ cho trẫm sao?"
"Thần thiếp không có." Nàng chớp mắt, cố làm cho giọng điệu vui vẻ hơn nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.
"Thật sự không có, vậy sao đến bây giờ nàng vẫn không chịu gọi trẫm là phu quân?"
Nàng chăm chú nhìn hắn, trong mắt hắn hiện lên một tia cưng chiều và mong đợi.
"Phu quân..."
Thoại Mỹ khẽ gọi, hốc mắt không khống chế được mà phiếm hồng. Phu quân của nàng chưa từng tồn tại trên đời, nàng không nên quá chấp nhất với xưng hô này.
Kim Tử Long không ngờ nàng đã thật sự kêu tên hắn.
"Mỹ nhi." Hắn vui mừng khôn xiết ôm nàng lên, muốn hôn nàng, lại bị nàng cắt ngang.
"Thần thiếp muốn thăng Vương Bảo lâm lên Tài tử, dời đến Thừa Hương điện, hoàng thượng thấy thế nào?"
"Vương Bảo lâm?" Hắn nhíu mày, không nhớ được người này là ai.
"Vương Bảo lâm ở Tử Cầm điện."
Ngay cả nữ nhân của mình hắn cũng không nhớ rõ.
Kim Tử Long đã nhớ ra nữ tử kia, nhát gan như thỏ, nhưng kĩ thuật múa lại không tồi, "Sao Mỹ nhi lại sắp xếp cho nàng ấy?"
"Hôm nay thần thiếp gặp nàng ấy ở Tử Cầm điện. Nghĩ đến nàng ấy cũng đã vào cung được mấy tháng, lại chỉ nhận sủng một lần. Tử Cầm điện là của Liễu Chiêu nghi, không cần thiết lưu nàng lại đó khiến Liễu Chiêu nghi không thoải mái. Nàng dời đến cung của Hứa Chiêu viện đúng lúc có thêm người chăm sóc Bát hoàng tử."
Nàng nói cái gì hắn đều đã không nghe lọt, chỉ cảm thấy cái miệng lúc đóng lúc mở của nàng thật sự rất đẹp mắt, "Gọi trẫm phu quân, trẫm sẽ đồng ý với nàng."
Nàng khó hiểu nhìn hắn, cái này và việc gọi hắn là phu quân có quan hệ gì chứ? Thôi, nàng cũng đã hứa với Vương Bảo lâm.
"Phu quân ưm..."
Hắn hôn lên môi nàng.
Nàng muốn từ chối, lại nhớ tới mình vẫn là hoàng hậu của hắn, nàng không có quyền cự tuyệt. Nàng rũ tay xuống mặc hắn hôn, trong lòng lại niệm "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfiction🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...