Ngày hôm sau lúc Thoại Mỹ tỉnh lại, Kim Tử Long đã không còn ở bên người, chỉ có Họa Trúc và Miêu Cúc ở bên hầu hạ.
"Nương nương, hoàng thượng có dặn sau khi người tỉnh lại thì ở trong Cam Tuyền cung chờ hoàng thượng, sau khi hạ triều hoàng thượng sẽ trở lại." Họa Trúc vừa nói, trong tay cầm chén thuốc đưa nàng: "Hoàng thượng dặn nương nương uống bát canh gà này, bổ huyết lợi khí."
Hôm nay là mùng một đầu năm, buổi sáng hoàng đế và bách quan có một buổi triều nhỏ, chắc là nhận chúc phúc của bách quan. Hoàng đế đọc tấu chúc năm mới rồi hạ triều. Bảy ngày sau là ngày nghỉ, cũng không có lễ hội.
Thoại Mỹ cầm chén thuốc uống cạn rồi gọi Họa Trúc lại nói nhỏ bên tai, "Họa Trúc, ngươi nghĩ cách đi chỗ thái y viện lấy thuốc tránh thai lại đây."
Họa Trúc giật mình, quỳ xuống nói, "Nương nương, không thể được!" Nếu để hoàng thượng biết được việc này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải rơi đầu.
Miêu Cúc đang trang điểm cho Thoại Mỹ không biết đang xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn Họa Trúc.
Thoại Mỹ thở dài, "Chúng ta trở về rồi lại nói tiếp." Nàng cũng quá sốt ruột rồi, nếu để Họa Trúc đến chỗ thái y người ta sẽ rất dễ nắm được thóp.
Họa Trúc cũng không hiểu được suy nghĩ của nàng, tất nhiên cũng không thể lý giải được quyết định lúc này của nàng. Không phải nàng không muốn có hài tử, nhưng với quan hệ bây giờ của nàng với hoàng đế, làm sao nàng có thể chắc chắn sẽ bảo vệ được hài tử chứ? Ngay cả ba đứa con hiện tại nàng cũng đã không chắc rồi.
Thoại Mỹ lại nói, "Hai ngày nay hoàng thượng đã dùng canh bổ gì? Vào đông là lúc tốt để bồi bổ, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị sẵn một số canh cho hoàng thượng, chờ người hạ triều rồi đưa tới đi. Nói bọn họ chuẩn bị thêm chút trà thanh lọc, đều đưa tới."
"Vâng."
Họa Trúc thấy nàng từ bỏ suy nghĩ uống canh tránh thai, đồng ý quan tâm sức khỏe của hoàng đế, trong lòng nàng ấy rất vui. Một tháng qua nàng thấy nương nương đối xử lạnh nhạt với hoàng thượng, mà hoàng thượng lại gây khó khăn đủ đường với nương nương, trong lòng nàng, Miêu Cúc và Nghi Tâm đều như lửa đốt. Nàng hiểu được nương nương đối với việc hoàng thượng dẫn theo Liễu Dạ Nguyệt xuất cung đã để lại khúc mắc, thế nhưng nương nương phải ở trong cung cả đời, nếu như người đắc tội với hoàng thượng... hậu quả sẽ khó mà lường được.
Sau khi Họa Trúc đi, Thoại Mỹ quay sang hỏi Miêu Cúc, "Có phải ngươi cũng cảm thấy bản cung không nên đối xử lạnh nhạt với hoàng thượng không?"
Miêu Cúc quỳ xuống nói: "Nô tỳ không dám, nô tỳ biết nương nương đau lòng." Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng còn cảm thấy nương nương như vậy là không thể nói lý. "Nô tỳ nguyện nghe theo mọi quyết định của nương nương, nô tỳ chỉ mong nương nương có thể vui vẻ."
Thoại Mỹ xoa đầu nàng, "Bản cung biết ngươi hiểu bản cung." Miêu Cúc theo nàng chín năm, mọi chuyện giữa nàng và hoàng đế hầu hết nàng ấy đều chứng kiến, vì thế nàng ấy có thể hiểu được nàng. "Ngươi, Họa Trúc và Nghi Tâm luôn trung thành với bản cung, bản cung hiểu, nhưng nói cho cùng Họa Trúc tuổi còn nhỏ kinh nghiệm ít, Nghi Tâm lại tương đối nhiều chuyện, bản cung luôn lo lắng mỗi khi giao việc cho nàng, làm được việc hay không bản cung không nói nhưng lại luôn bị cuốn vào." Nàng lại nói: "Thời gian sắp tới sắp xếp mời Mộ Dung phu nhân tiến cung đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)
Fanfic🔞 CẢNH BÁO 🔞 "Lan nhân nhứ quả" được Cris cảnh báo trước là bộ truyện có NHIỀU cảnh H+ nhất từ trước đến nay Cris cho ra mắt. Vậy cho nên, những bạn chưa đủ 18 tuổi VUI LÒNG CHỌN TRUYỆN KHÁC PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN, đừng vì tò mò mà ảnh hưởng đến tâm...