Chương 22

268 28 2
                                    

Kim Tử Long vốn định để đến ngày mai lâm triều sẽ bàn bạc, nhưng Thoại Mỹ nói không thể để lỡ quốc sự. Hắn đưa nàng đến chính điện rồi quay về thư phòng.

Ban đêm, Kim Tử Long định đến cung hoàng hậu thì Liễu Chiêu nghi lại mang canh lê đến. Hắn uống mấy ngụm, quá ngọt... từ đầu đến cuối không phải hương vị hắn thích.

"Những việc này để ngự thiện phòng làm được rồi, nàng không cần phải vất vả."

"Hoàng thượng, hôm nay là mười lăm, thần thiếp đã chuẩn bị một ít thức ăn ở trong điện, lúc đi Giang Nam thiếp cũng học được mấy ca khúc, thiếp đang muốn nhờ người đánh giá." Liễu Dạ Nguyệt lôi kéo ống tay áo của hắn.

Hắn nhìn dáng vẻ nũng nịu của nàng, cũng có chút mềm lòng. Nhưng hắn và Mỹ nhi vẫn chưa nói chuyện nhiều, hắn không muốn dùng tâm trạng rã rời đối mặt với nữ tử khác, đặc biệt nữ tử này lại là Liễu Dạ Nguyệt.

"Trẫm đã đồng ý đêm nay sẽ dùng bữa với hoàng hậu, để ngày mai đi."

"Thần thiếp có thể đi cùng người không? Hôm nay thần thiếp đã được gặp mẫu thân, nên cũng muốn đi tạ ơn hoàng hậu nương nương." Liễu Dạ Nguyệt nói.

"Việc này đợi ngày mai thỉnh an rồi nói cũng không muộn." Hắn khoác tay, trong tiềm thức hắn sợ nàng sẽ hiểu lầm hắn cố ý dẫn Liễu Dạ Nguyệt đến đó.

Khoan đã, sự khác thường hai ngày nay của nàng có phải vì Liễu Dạ Nguyệt không? Dù sao hắn dẫn Liễu Dạ Nguyệt rời cung ròng rã cả tháng trời, vì vậy nên nàng ghen rồi? Từ trước đến giờ nàng đều rất rộng lượng, chưa từng oán giận vì hắn đối tốt với người khác, chỉ ngoại trừ Liễu Dạ Nguyệt... Có phải nàng để ý hắn nói yêu Liễu Dạ Nguyệt không? Nàng vẫn còn bất mãn vì hắn dẫn nữ tử hắn yêu theo sao?

Nếu nàng ghen, vậy thì chuyện này dễ giải quyết, dù sao đối mặt với hai mươi cung phi, ghen tuông là chuyện không chỉ ngày một ngày hai, bình thường hắn chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút, đối phương sẽ thuận theo cho hắn một bậc thang. Cho dù là người hắn nâng trong lòng bàn tay - Liễu Dạ Nguyệt, sau khi náo loạn với hắn hai ba ngày, hắn chỉ nói một câu "Chiêu nghi muốn trẫm đi tìm người khác sao?" rốt cuộc hắn cũng dỗ được.

Dường như hắn đang hi vọng nàng ghen vì mình. Thế nhưng dù sao nàng cũng không giống nữ tử khác, nàng là hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ, nàng vốn không nên có khúc mắc khi hắn sủng ái người khác, huống chi khúc mắc này đã tồn tại hai tháng, thực sự hơi quá đáng. Hắn đã nói hắn muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, nàng còn muốn cái gì nữa?
Hắn vừa bực bội vì nàng không tin tưởng hắn, vừa hận không thể lập tức có mặt ở chính điện để nói với nàng, tuy tình cảm của hắn đối với nàng không phải là yêu nhưng cũng rất sâu đậm, nàng không nên cứ xoắn xuýt mãi như thế.

Kim Tử Long đứng dậy, chỉ nói với Liễu Dạ Nguyệt hắn còn có việc muốn nói với hoàng hậu, ngày mai sẽ đến cung nàng ấy, rồi sai người đưa nàng ấy trở về, mình thì đi chính điện.

Trong chính điện, Thoại Mỹ đang luyện múa kiếm với trưởng nữ Uyển nhi. Uyển nhi giống nàng đều rất thích vũ đạo, năm sáu tuổi tiểu cô nương đã bắt đầu tập múa, bây giờ ở trong cung này kỹ năng múa của tiểu cô nương cũng được tính là thượng thừa. Múa trên kiếm là vũ đạo Thoại Mỹ thích nhất, Uyển nhi dự định sẽ múa cho phụ hoàng xem vào bữa tiệc năm mới của hoàng cung, nên bây giờ tiểu cô nương đang thỉnh giáo mẫu thân.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ