Chương 1 (H)

719 34 2
                                    

Vào đêm Trung thu năm Thần Hi thứ năm, trăng đã tròn đầy. Đây là năm thứ ba Kim Tử Long nắm quyền kiểm soát hoàn toàn triều chính Đại Kim. Nền chính trị trong sạch, quốc gia thái bình thịnh trị. Tuy hoàng đế còn trẻ tuổi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tầm nhìn xa hiểu rộng của mình, biểu thị với bên ngoài mình không hề thua kém tiên hoàng. Điều khiến hắn tự hào nhất là hắn không hề giết một người nào mà cũng có thể khiến quyền hành nằm hết vào trong tay mình. Ở cùng độ tuổi này, cho dù là phụ hoàng của hắn cũng chưa từng làm được điều như thế.

Tối nay là cung yến, đế hậu hai người ngồi tại chủ vị, các công chúa hoàng tử và một số phi tần đều chia ra ngồi hai bên, vui vẻ hòa thuận như gia đình bình thường khác tận hưởng niềm vui sum vầy. Trước cửa cung pháo hoa lộng lẫy thắp sáng cả một vùng, Kim Tử Long nắm chặt tay Thoại Mỹ, mỉm cười với nàng. Hơn mười năm nay họ cùng dắt tay nhau đi qua bao nhiêu gian nan khó khăn, bây giờ hắn ở bên ngoài thống lĩnh giang sơn, nàng quản lý hậu cung, nề nếp rõ ràng để hắn không phải vướng bận gì, thê tử như vậy, còn cầu gì hơn?

Nàng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là yêu thương là nhu tình không một chút che giấu, pháo hoa rực rỡ in sâu trong mắt nàng, sáng như sao trời.

Sau bữa tiệc, cung nhân trong cung điện trở về nơi vốn có của mình. Đêm nay là trung thu, đương nhiên hoàng thượng sẽ ở trung cung cùng hoàng hậu, không có phi tần nào mang ảo tưởng vô nghĩa.

Bóng đêm dần ôm lấy mọi thứ, chính điện lớn như vậy lại không còn ai hầu hạ, chỉ còn một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, tiếng thở dốc tiêu hồn vang lên, dưới ánh đèn mờ chiếu ra một phong cảnh vô cùng kiều diễm.

Đột nhiên, tiếng rống thô to của nam tử vang lên, tiếp đến là tiếng nữ tử yêu kiều hòa nhập với tiếng nước giao hoan ngày càng gấp, cho đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ, cùng tiếng gầm nhẹ mang trận hoan ái tiến vào hồi cuối.

Cao trào qua đi, nam nhân ôm lấy nữ tử trần trụi đang thỏa mãn thở dốc, rõ ràng hai người đã làm phu thê mười ba năm, rõ ràng cơ thiếp đông đảo, nhưng từ đầu đến cuối đối với hắn nàng vẫn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trong cung, những nữ tử trẻ tuổi hơn nàng, mỹ mạo hơn nàng không phải là ít, hấp dẫn hơn nàng lại nhiều vô số, nhưng chỉ cần bảy tám ngày không chạm vào nàng, hắn sẽ tưởng niệm cực kỳ, nhớ bóng dáng yêu kiều của nàng, nhớ bộ dáng run rẩy của nàng khi nằm dưới thân hắn, càng nhớ hơn là sự thỏa mãn khi tiến vào cơ thể nàng... Hắn nghĩ điều đó là do hai người họ đến cùng cũng là phu thê, trong lòng hắn nàng khác biệt hơn những người kia là lẽ tất nhiên.

Nữ tử trong ngực bởi vì hắn nhào nặn vòng eo mà vô thức run rẩy, nàng ngước lên nhìn dáng vẻ nhắm mắt mỉm cười của hắn, nắm chặt tay hắn nói: "Phu quân luôn trêu đùa thiếp", miệng nàng là những lời oán trách, nhưng trên mặt tất cả đều là thẹn thùng.

Hắn cúi đầu hôn lên má hai gò má nàng, nói: "Mỹ nhi, trẫm có một chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ."

Nàng nhướng mày, "Giang sơn này đều là của người, còn có chuyện gì còn cần đến thần thiếp hỗ trợ?"

"Trong tất cả những nơi đó có một nơi nàng chịu trách nhiệm mà trẫm không thể tùy ý nhúng tay." Hắn là đế vương, hậu cung này là của hắn cũng là của nàng. Hắn tin tưởng nàng, đương nhiên cũng sẽ không khiêu chiến quyền uy của nàng

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ