Chương 35

294 29 6
                                    

Kim Tử Long, hắn là nhất quốc chi quân.

Từ khi kế vị đến nay, quốc gia không ngừng phát triển, triều chính trong sạch. Sau khi hắn đăng cơ những vị đại thần không có năng lực đều bị hắn không đánh mà thắng dọn dẹp sạch sẽ. Các vị trí trọng yếu trong triều đều là người có năng lực đảm nhiệm. Hắn biết, qua thêm năm năm, mười năm nữa, dưới sự cai trị của hắn quốc gia này sẽ càng ngày càng tốt.

Hoàng hậu của hắn, Từ Thoại Mỹ, nàng cũng được coi là một tiểu thư khuê cát hoàn mỹ, mỹ lệ lại lương thiện. Nàng quản tốt hậu cung, gần như tất cả các vấn đề lập trường của bọn họ đều luôn rất giống nhau.

Hắn nhớ rõ lúc hắn vẫn còn là Lục hoàng tử, năm đó nữ nhi của bọn họ còn chưa tới hai tuổi, hắn dâng tấu muốn đi phía Nam trị thủy cứu tế. Trước đó hắn đã biết lần thiên tai này rất nghiêm trọng, lại còn bao nhiêu xác chết bị trôi dạt khắp nơi, hiểm họa bệnh dịch luôn tiềm tàng, đường xá lại hung hiểm. Hắn cũng không biết bản thân có thể toàn vẹn trở về hay không, nhưng hắn biết nếu hắn không đi, chỉ sợ những quan viên kia sẽ lấy đi phần bổng lộc triều đình mở quốc khố cứu nạn, vậy gần trăm ngàn bách tính đang gặp tai họa kia phải làm sao đây? Vì thế hắn dứt khoát nhận việc này.

Thê tử của hắn không khuyên hắn thay đổi chủ ý, mà nàng chỉ kiên trì muốn đi theo. Bảo vệ quốc gia là việc do nam nhi gánh vác, làm sao có thể để một phụ nhân chịu khổ với hắn, như vậy sao có thể nói lên tình cảm chân thành của hắn với thê tử? Hài tử của bọn họ cũng còn nhỏ, nếu như cùng lúc không còn phụ mẫu...

Thế nhưng nàng lại nói, "Phu quân của thiếp nguyện vì nước hi sinh, chẳng lẽ thiếp lại không thể? Đã là thê tử của chàng thì nên cùng chàng đồng sinh cộng tử. Nếu chúng ta đều không còn nữa, tất nhiên phụ hoàng sẽ bảo vệ Uyển nhi một cách thỏa đáng, nhưng nếu phu quân không còn ở đây, sao thiếp có thể sống một mình? Thiếp xuất thân từ Quốc Công phủ, khi còn bé thiếp đã từng đi theo tổ phụ tập võ cưỡi ngựa, nam tử bình thường cũng không phải là đối thủ của thiếp. Phu quân, cho thiếp đi cùng chàng đi, sẽ có lúc thiếp có thể giúp chàng."

Lòng hắn rung động, không chỉ bởi vì lời nói đồng sinh cộng tử của nàng, mà còn bởi vì thê tử của hắn bình thường vốn mềm yếu nay lại quả quyết như thế. Cuối cùng, hắn để nàng lấy thân phận thị vệ cùng đi về phía Nam với hắn.

Tình huống ở phía Nam cực kỳ nguy hiểm, nên nàng bèn giả trang thành thị thiếp hắn thu được trên đường. Mọi người cho là hắn chỉ lấy danh nghĩa đến đây trị thủy làm ra vẻ vớt vát hình tượng mà thôi. Hắn lấy được sổ sách chứng minh tên quan viên ở Giang Nam trước lúc thiên tai đã bớt xén vật tư đắp đê để hối lộ, mà người đầu têu hết thảy chuyện này là nhạc phụ của Tam hoàng tử, lúc đó là Hộ bộ thượng thư.

Hắn đưa chứng cớ cho nàng, muốn nàng ra roi thúc ngựa mang trở về kinh thành, còn hắn sẽ tiếp tục ở chỗ này ổn định quan viên. Nhưng nàng không đồng ý, nàng chỉ nói với hắn, "Phu quân, chàng có từng nghĩ tới, nếu có người dám động thủ với chàng, người đó sẽ là ai?"

Hắn không trả lời, trong lòng hắn biết rõ...

"Nếu như thế, mặc kệ chứng cứ này có đến tay phụ hoàng hay không, chỉ cần chuyến này chàng xảy ra chuyện ở đây, vậy thì mục đích của hắn đã đạt được một nửa rồi. Loại người như Tam hoàng tử nếu leo lên đế vị, gặp nạn chính là bách tính thiên hạ, cho nên bằng mọi cách chúng ta cũng không được để hắn như ý. Vì thế kế hoạch hôm nay, không bằng thiếp tiếp tục giả làm thị thiếp của người ở đây ngăn chặn bọn hắn, năm ngày có lẽ đủ để tới kinh thành chứ? Thiếp sẽ nghĩ biện pháp viết thư cho phu quân của muội muội thiếp là Thẩm Dục đang làm huyện lệnh ở Vĩnh Yên, chỉ cần có thể đến Vĩnh Yên thiếp sẽ an toàn." Hắn không ngờ thê tử của hắn lại an bài chu đáo như thế, nhưng như vậy sẽ để nàng mạo hiểm một mình? Hắn làm không được.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ