Cửa phòng mở ra, gió bên ngoài thổi vào mặt của mọi người.
Tô Mẫn nhìn từ đầu đến chân Thạch Nam Thịnh, cuối cùng phát hiện cậu ta giống như chết bất đắc kỳ tử.
Vả lại tư thế của thi thể thoạt nhìn có hơi kỳ quái.
Nếu chết do tay bị nhét vào miệng thì sao chân lại vặn vẹo như vậy, trừ khi cậu ta giãy giụa mãnh liệt, lực lớn đến mức vẹo cả chân.
Tô Mẫn nhớ đến âm thanh mình nghe được trước khi phá cửa vào.
Lúc đầu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó mới đến tiếng kẽo kẹt của xương cốt, đối chiếu với cảnh tượng này, có lẽ lúc sau mới bị nhét tay vào miệng.
Nghiêm Kinh Tài vẫn chưa thấy rõ, y bước nhanh đến mép giường, vừa sợ vừa cẩn thận xem, một lúc mới tìm về giọng nói của mình: "Cậu ta đang ăn tay của mình ư?"
Hai tay đều nhét hết vào trong miệng, miệng có to cỡ nào cũng không thể nuốt xuống được, khóe miệng căng đến nứt ra.
Giống như chú hề trong đoàn xiếc, hai bên khóe miệng còn dính máu.
Tay cậu ta đã thảm không nỡ nhìn, phần lớn bộ phận đã bị chính cậu ta cắn, trong đó một đoạn xương đang nằm trên khăn trải giường, trộn lẫn trong đống máu.
Hứa Y Hương đi qua, "Này...... Có thể kêu xe cứu thương lại đây không?"
Khi bọn họ báo cảnh sát đều không liên lạc được, rõ ràng bình thường điện thoại có tín hiệu, nhưng cố tình ở nơi này thì không.
Nghiêm Kinh Tài nói: "Không gọi được."
Tuy nói vậy nhưng y vẫn cầm điện thoại gọi 120, quả nhiên giống hệt suy đoán của y, không gọi được.
Tô Mẫn nói: "Xem ra có liên quan đến chuyện xảy ra hồi trưa."
Giữa trưa hôm nay, Thạch Nam Thịnh đã ăn phải khúc xương của Tiểu Trần, dù lúc ấy đã nhổ ra, nhưng cậu đã quan sát rồi, phần da phía trên đã không thấy nữa.
Không nghĩ cũng biết, nhất định là đã bị Thạch Nam Thịnh không biết gì mà ăn mất.
Cho nên Tô Mẫn đoán, Thạch Nam Thịnh dưới tình huống bị trả đũa như thế, có thể đã ăn tay của chính mình?
Đương nhiên vẫn chưa có chứng cứ chứng minh điều này, dù sao với trạng thái tinh thần như vậy của Tiểu Trần, có phải hắn làm hay không cũng không rõ.
Lần đầu tiên Hàn Cầm Cầm chính mắt thấy sự việc như này, dù trước đó không tin nhưng hiện tại bắt buộc phải tin, "Cậu ta thật sự đã chết rồi sao?"
Nghiêm Kinh Tài nói: "Như vậy rồi còn có thể không chết à?"
Miệng bị tét thành cái dạng này, có dùng kim khâu lại thì cũng không thể.
Hứa Y Hương đã bình tĩnh lại, hỏi: "Bởi vì đã ăn ngón tay của Tiểu Trần, cho bên bây giờ cậu ấy mới chết như vậy sao?"
Hàn Cầm Cầm nói: "Vậy thì đêm nay chẳng phải chúng ta không thể ăn à?"
"Điều cô quan tâm là cái này ư?" Hứa Y Hương quay đầu hỏi: "Bây giờ người đã chết, an toàn mới là quan trọng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
TerrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...