Chapter 46: Đánh cắp trái tim

78 7 5
                                    

"Jo...seph..."

Akane mơ màng lẩm bẩm cái tên đó trong miệng cho đến khi sực tỉnh giấc. Điều đầu tiên cô nàng cảm nhận được khi mở mắt không phải là cái đầu đau như búa bổ mà chính là cái ôm "nhẹ nhàng tình cảm" đến ngợp thở của cô bé Julia. Một tay cô bé vòng qua ngực Akane, còn chân thì thuận đà mà gác lên bụng cô nàng. Một tư thế nằm không thể nào 'hỗn' hơn, nhưng cũng thật may mắn cho Akane khi Julia không xoay người mà đạp thẳng vào mặt cô nàng theo lời Joseph kể.

Akane thở dài một hơi, cô nàng gỡ tay và chân của Julia khỏi người mình một cách nhẹ nhàng tránh để cô bé tỉnh giấc. Chỉnh lại chăn gối cho Julia, Akane từ tốn rời khỏi giường rồi tiến vào phòng tắm như thường lệ.

Akane quét mắt một lượt, ngắm nhìn bản thân được phản chiếu trên chiếc gương treo tường. Bên gò má phải của cô nàng có một chiếc băng cá nhân, hẳn là để che đi vết thương mà gã Vodka gây ra. Akane tò mò chạm thử vào nó, cũng không đau lắm, cô nàng nghĩ vậy. Akane cũng không bận tâm tới vết thương nữa mà trực tiếp quăng nó ra sau đầu, tập trung sửa soạn rồi ra khỏi phòng.

Bước chân xuống cầu thang, một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi Akane khiến cô nàng ngây ra một lát. Thú thật thì, có vẻ Akane đã ngủ được khoảng nửa ngày rồi, giờ cái bụng cũng hoàn toàn trống rỗng. Cô nàng chuẩn bị vào bếp để nấu chút đồ ăn lấp đầy cái dạ dày đói mốc meo của mình thì hình như đã có người chiếm cái bếp trước rồi.

"Mà... chắc là sẽ ăn ké được thôi..."

Akane nghĩ vậy, thế là hùng hồn xuống nhà bếp xem Master Chief lần này là ai. Theo phỏng đoán của cô nàng thì đó sẽ là Minerva - một cấp dưới nghiện mua sắm và có tài nấu ăn có một không hai của tổ đội điều tra. Đây đích xác là mùi cháo, không thể nhầm lẫn được, còn cụ thể là cháo gì thì cô nàng không biết.

"Yo, chào buổi sán-"

Câu nói của Akane ngay lập tức bị bỏ dở khi va phải mắt cô nàng không phải là bóng dáng quen thuộc của cô cấp dưới. Thay vào đó, người đang lúi húi trong bếp là một người đàn ông với vóc dáng tầm cỡ, anh mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Ngay khi nghe thấy tiếng chào, anh ta quay lại, để lộ ra gương mặt vuông vắn và chiếc kính cận, trên trán còn thoáng thấy lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Chào buổi sáng, cô Hara."

"Anh Kazami? Anh nấu đồ ăn sáng sao?"

"À... cái này là của sếp Furuya, lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện."

Kazami đáp, trong khi tay vẫn khuấy đều nồi cháo. Tuy đã rất tập trung vào nồi cháo đang nấu, Kazami cũng không khỏi rùng mình khi nhận thấy có một ánh mắt đang dán chặt vào anh, hay nói đúng hơn là nồi cháo này.

"Tôi... nấu có hơi nhiều. Nếu không ngại, cô có thể ăn cùng."

Akane chỉ chờ có thế rồi vui vẻ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, không quên tặng cho Kazami một câu cảm ơn. Cô nàng đâu biết rằng, chính sự trẻ con của mình đang làm Kazami khó xử không nguôi, nội tâm anh gào thét nhưng nét mặt vẫn trông khá bình thản. Kazami thầm nghĩ, có lẽ người khó chiều không chỉ có vị sếp đang nằm viện kia, bởi so với người phụ nữ này cũng một chín một mười.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ