Như một lẽ thường tình, đến nơi ở mới việc đầu tiên là xem qua một lượt nơi này. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng lúc đứng dậy bắt đầu khám phá một lượt căn biệt thự.
Cũng có thể là vì không ai chịu nổi việc bầu không khí có phần ngột ngạt khi phải ngồi trò chuyện cùng X của mình.
Kim Taerae vén rèm phòng khách để mở cánh cửa kính. Mùi đất sau cơn mưa xộc lên ngay lập tức, thảm cỏ bên dưới còn đọng lại vài giọt nước trong vắt.
Thấp thoáng xa xa có thể thấy một vài khóm hoa lưu ly cùng dải cẩm tú cầu đủ màu.
Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh ngoài vườn, Kim Taerae không để ý bên cạnh có người xuất hiện lúc nào. Đến khi quay người lại không khỏi bất ngờ.
"Tôi đáng sợ lắm sao?"
Kim Jiwoong phì cười nhìn phản ứng của người bên cạnh.
[Phụ đề: Bắt chuyện với nhau rồi.]
"Không phải, tôi chỉ là không nghĩ anh sẽ chọn tôi để nói chuyện."
Kim Taerae trả lời, tầm mắt lại hướng ra ngoài khu vườn. Nếu vừa rồi trời không mưa, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đi dạo trong vườn.
Tầng hai có lẽ là nơi náo nhiệt nhất, nhất là khi Kum Junhyeon luôn hào hứng mỗi khi bước vào bất kì phòng ngủ nào hay đôi khi chỉ là một thứ gì đó lạ mắt được trưng bày.
"Tôi muốn chọn phòng này!"
"Làm sao dễ như vậy, mấy mùa trước không phải có thử thách chọn bạn cùng phòng à."
Tiếng trò chuyện của Kum Junhyeon với Kim Gyuvin vang vọng từ tầng hai xuống đến bên dưới.
Khu vực phòng bếp lại yên tĩnh hơn. Thẩm Tuyền Duệ mở một vài ngăn kéo kiểm tra. Quả nhiên tất cả đều trống không, ngoại trừ một số đồ vật cần thiết phải có. Ngay cả tủ lạnh cũng không có bất kì thứ gì bên trong.
[Phụ đề: Đã đến lúc phải mua một vài món ăn vặt để vào.]
Ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ rất nhanh chú ý đến người còn lại trong căn bếp. Vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp ấy nhưng ánh mắt lần này có chút mệt mỏi. Trên tay anh là hai viên thuốc gì đó mà cậu không rõ. Chương Hạo chầm chậm uống hết hai viên thuốc, vừa quay sang liền bắt gặp phải ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Tuyền Duệ.
Anh thoáng giật mình. Tại sao cậu lại có thể vào đây mà không phát ra tiếng động được nhỉ.
Giống hệt như loài mèo.
Hoặc có lẽ Chương Hạo đã quá chú tâm vào suy nghĩ riêng của mình, đến nỗi ngay cả tiếng kéo các hộc tủ cũng không nghe thấy.
"Cậu đang bệnh à?"
Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng hỏi, nhác thấy Chương Hạo còn cầm vỉ thuốc trên tay.
"Chỉ là thuốc giữ giọng mà thôi."
[Phụ đề: Xem ra hai người rất dễ nói chuyện với nhau.]
Quay về phòng khách, vẫn còn hai người ngồi yên chưa rời khỏi sofa. Lee Jeonghyeon nhìn sang Han Yujin, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhìn thấy bóng hình cố gắng thu mình lại, Lee Jeonghyeon không muốn phá hỏng thế giới riêng của đối phương.