2.1

512 39 1
                                    

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, khắp nơi vẫn chìm trong không khí se lạnh, đèn đường khắp nơi còn chưa kịp tắt. 

Không gian của căn biệt thự vẫn im lặng, có lẽ chưa ai tỉnh dậy.

[Phụ đề: Nhưng trước khi chính thức đến ngày thứ hai, tối hôm qua đã có một sự việc bất ngờ xảy ra.]

[Phụ đề: Sáu tiếng trước.]

Yoo Seungeon bất ngờ mở cửa ban công tầng ba, không hề để tâm sương lạnh ban đêm trên cao phủ xuống. Cậu khoác bên ngoài một lớp áo khoác len, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ánh mắt rối loạn ngước nhìn xa xăm một hồi.

Rất nhanh trong một giây tiếp theo, không gian yên tĩnh ngoài ban công vang lên tiếng khóc nho nhỏ. Yoo Seungeon cố gắng tựa vào lan can hòng không khụy xuống, để mặc cho nước mắt liên tục rơi.

Tầm mắt cậu nhòe hẳn đi, tay áo sớm đã ướt một mảng. Tiếng nức nở ngày một nhiều hơn.

[Phụ đề: Có chuyện gì sao?]

"Cậu ổn chứ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Yoo Seungeon chợt khựng lại. Tuy nhiên cậu vẫn không ngẩng mặt lên, ngược lại còn thu mình ngồi xuống giấu mặt vào hai cánh tay.

Chương Hạo tiến đến cạnh Yoo Seungeon, nhẹ nhàng xoa dịu lưng cậu. Gương mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng.

Yoo Seungeon muốn nói gì đó nhưng lại không thể, cổ họng nghẹn lại từng đợt, lời nói thoát ra chỉ là tiếng nấc liên hồi.

Bên dưới cầu thang dẫn lên tầng ba, bóng dáng Kim Taerae chỉ im lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài ban công rồi lặng lẽ bước xuống.

[Phụ đề: Đêm ngày thứ nhất đã qua.]

[Phụ đề: Buổi sáng thứ hai đã bắt đầu, cùng đoán xem các khách mời sẽ làm gì đây.]

Kim Jiwoong là người xuống tầng dưới đầu tiên, tự mình rót một cốc nước ấm. Thói quen này dường như đã theo hắn từ lâu. Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Không khỏi tò mò nghề nghiệp của Kim Jiwoong là gì mà phải thức dậy sớm đến thế.

[Phụ đề: Xem ra Kim Jiwoong rất bận rộn.]

Chương Hạo và Han Yujin là hai người tiếp theo rời đi. Thật trùng hợp khi họ là bạn cùng phòng, có vẻ như cả hai đã cùng nhau thức dậy.

"Em có muốn mua gì đó ăn sáng không? Gần đây có cửa hàng tiện lợi."

Chương Hạo mở cửa trước, chờ đợi Han Yujin mang giày. Có lẽ do thức dậy quá sớm, cả hai đều không giấu nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Chưa kể một phần vì tối qua ai nấy đều mang tâm sự trong lòng.

"Chắc là... được ạ."

Han Yujin hơi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý.

[Phụ đề: Cả hai đã khá thân nhau.]

Khi Kum Junhyeon bước xuống phòng bếp nhằm pha một ly cà phê buổi sáng, cậu đã thấy Yoo Seungeon đứng sẵn từ trước với cốc nước ấm trên tay.

"Cậu dậy sớm thế."

Yoo Seungeon có chút ngạc nhiên khi thấy có người xuất hiện vào giờ này, càng bất ngờ hơn đó là Kum Junhyeon.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ