[Phụ đề: Xế chiều dần buông xuống. Buổi hẹn hò vẫn đang diễn ra.]
[Nhà hàng B, Lee Jeonghyeon x Yoo Seungeon.]
"Tôi có thể hỏi những vấn đề liên quan đến X của cậu không nhỉ?"
Yoo Seungeon bất ngờ lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa cậu và Lee Jeonghyeon. Cả hai đã chọn một nhà hàng khá nổi tiếng về các món nướng để thưởng thức bữa tối cùng nhau. Suốt buổi đầu vẫn yên bình không có gì đáng nói. Họ vẫn trò chuyện, hỏi nhau một số vấn đề của đối phương hiện tại.
Cho đến khi hai người cùng uống ly soju đầu tiên.
Yoo Seungeon thừa biết những gì diễn ra ngày hôm nay cũng chỉ là lớp vỏ bọc. Bọn họ vẫn chưa ai tự nguyện đào sâu vào nhiều hơn.
Rượu chỉ là yếu tố nhằm đổ lỗi mà thôi.
"Được chứ." Lee Jeonghyeon không tỏ ra bài xích vấn đề này. Sớm hay muộn thì cũng sẽ có người khác hỏi, không thể né tránh được. "Cậu muốn hỏi gì trước?"
Yoo Seungeon cầm ly rượu trên tay, trầm ngâm một hồi lâu như đang suy nghĩ. Có quá nhiều thứ cùng hiện lên khiến cậu phải thật cẩn thận, tránh hỏi trúng những điều không nên.
"Hai cậu yêu nhau khoảng bao lâu?"
"Tầm một năm?" Lee Jeonghyeon phân vân không nhớ cụ thể ngày tháng. Chỉ thấy hắn dừng lại một khoảng rồi tiếp tục. "Tôi chỉ nhớ là chúng tôi chia tay vào mùa đông như thế này."
Yoo Seungeon bất giác nhìn ra ngoài trời thông qua cửa kính nhà hàng. Một cảm xúc gì đó không rõ cùng lúc nảy sinh trong lòng.
Cậu chợt nhớ năm đó tiết trời cũng rất lạnh, có cả tuyết rơi phủ trắng khắp mặt đường.
"Thôi chúng ta uống đi."
Rất nhanh hai người đã uống cạn ly của mình trên tay, chai soju đầu tiên cũng theo đó vơi đi gần nửa.
"Thế còn cậu chia tay X bao lâu rồi?"
Lần này tới lượt Lee Jeonghyeon hỏi, chủ yếu hắn không muốn giữa hai người đột nhiên trầm đi.
"Hơn hai năm." Yoo Seungeon rất nhanh đã đáp lại, hơi ngẩng đầu lên giống như đang hồi tưởng lại. "Nó yên bình hơn tôi tưởng."
"Chúng tôi không cãi nhau, không vì một lý do nghiêm trọng nào cả. Chỉ đơn giản nói chia tay rồi từ đó không liên lạc với nhau nữa."
Yoo Seungeon điềm nhiên kể lại tất cả, kết lời cậu chỉ cười trừ một tiếng rồi uống tiếp ly rượu trên bàn.
Mùi thức ăn ngào ngạt đầy hấp dẫn nhưng chẳng thu hút được Lee Jeonghyeon lẫn Yoo Seungeon. Tiếng lửa nướng tí tách cũng ngày một nhỏ dần. Hương vị sắp nhạt đi hơn nửa. Sau cùng chỉ có âm thanh vang dội của nắp chai soju thứ hai được bật lên trong không khí.
"Tôi có thể hỏi cảm giác của cậu khi gặp lại X như thế nào không?"
Yoo Seungeon vừa dứt lời mới nhận ra câu hỏi của mình khiến người đối diện khó trả lời đến mức nào. Cảm xúc có thể không quá đau buồn nhưng chắc chắn không hề tự nhiên hoàn toàn. "Thôi bỏ câu đó đi coi như tôi chưa hỏi."