[Phụ đề: Ngày thứ mười ba tại nhà chung đã bắt đầu.]
Park Hanbin có một đêm mất ngủ đúng nghĩa. Đến nỗi không cần tiếng báo thức từ điện thoại vang lên, hắn đã thức dậy trước tận một tiếng. Mọi thứ xung quanh căn biệt thự vẫn còn đang yên lặng, chỉ có một vài âm thanh từ đường phố bên ngoài vọng vào.
Park Hanbin không nhớ tối qua về phòng lúc mấy giờ, những gì lưu tâm lại với hắn là khung cảnh căn phòng chìm trong tối mịt. Hắn phải rón rén nhón chân từng bước để tránh làm phiền đến bạn cùng phòng.
Một ngày trôi qua với đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng Park Hanbin không thể nghỉ ngơi được giây phút nào, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến điều gì đó. Cuối cùng gần như thức cả đêm.
Phòng khách tầng dưới trùng hợp có người đến từ trước. Hai bên rèm được vén lên, để lộ ánh nắng từ ngoài vườn chiếu vào, phủ đầy một dải vàng nhạt như màu mật ong. Thời tiết hôm nay có vẻ như rất đẹp.
Bình thường người chú trọng đến việc kéo rèm nhất trong nhà chung này không ai khác ngoài Kim Taerae. Park Hanbin không đợi nhìn rõ người kia, hắn liền cất giọng chào trước tiên.
"Chào buổi sáng."
Quả nhiên phán đoán của Park Hanbin đã đúng, Kim Taerae là người chuẩn bị ra ngoài đầu tiên. Đối phương không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ có chút mệt mỏi của Park Hanbin, song Kim Taerae vẫn niềm nở đáp lại, vờ như không để ý đến điều trên.
"Hôm nay cậu dậy sớm thế."
"Một lát nữa tôi có công việc phải đi." Park Hanbin nói.
Kim Taerae gật đầu một cái xem như đã hiểu. Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng chốc rơi vào ngõ cụt, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Một phần vì Park Hanbin vẫn còn đang chưa thoát khỏi cảm xúc từ trước, phần còn lại vì Kim Taerae đang lo ngại cho người kia cũng vì lý do bức thư tối qua.
Phải nói là sự hoạt náo và năng lượng tích cực của Park Hanbin quá nổi trội. Đến mức khi hắn không kiểm soát được nước mắt của bản thân, ai nấy đều không khỏi bất ngờ và bối rối. Kim Taerae còn nhớ chính mình kinh ngạc đến mức nào, khi biết Park Hanbin đã khóc sau khi đọc thư X gửi.
Đúng là một khi đến chương trình gặp lại người yêu cũ, ai rồi cũng phải khóc một lần.
Tuy nhiên, sự im lặng giữa hai người không kéo dài được lâu, Kim Taerae liền lên tiếng phá vỡ ngay sau đó, thanh âm mang chút cẩn trọng hỏi Park Hanbin.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Như biết trước Kim Taerae sẽ đề cập đến vấn đề này, Park Hanbin lắc đầu khẽ cười. "Tôi không sao hết. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi."
Nhìn thấy nụ cười quen thuộc cùng bộ dạng tươi sáng của người kia, Kim Taerae bỗng chốc vui thầm trong lòng. Tâm trạng theo đó phấn khởi hơn đôi chút.
Đôi lúc, Kim Taerae trong vô thức không nhận ra mỗi khi Park Hanbin vui vẻ, bản thân sẽ được tiếp thêm năng lượng lúc nào không hay.
Khởi đầu ngày mới với sự nhẹ nhàng, hy vọng cả ngày hôm nay sẽ suôn sẻ như thế.
[Phụ đề: Nhà chung vào lúc 9h sáng.]