"Vậy... Ở đây mọi người có ai còn tình cảm với X?"
Một câu hỏi của Park Hanbin đủ khiến không gian phòng đọc sách tầng ba lặng đi vài giây. Ngay cả khung cảnh trời chiều ngoài cửa sổ còn vang vọng hơn cả. Chủ đề của cuộc trò chuyện từ những việc thường ngày, dần dần chuyển sang về X lúc nào không hay.
Ban đầu, phòng sách được Chương Hạo đến với mục đích xem qua bài tập lý thuyết của sinh viên. Một lúc sau, trùng hợp Yoo Seungeon cũng đến với quyển kịch bản trên tay. Cả hai vui vẻ thực hiện công việc cùng nhau trong im lặng. Qua vài phút nữa, cánh cửa liền được Thẩm Tuyền Duệ mở ra. Bản phát thảo vẫn chưa hoàn chỉnh của cậu, cho thấy Thẩm Tuyền Duệ đang muốn vào đây hoàn thành nốt công việc.
Còn về lý do tại sao Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon cũng có mặt trong căn phòng này, thì Park Hanbin vẫn chưa giải thích được. Hai người trông chẳng giống vẻ có công việc cần làm lắm. Hắn đã tự hỏi bản thân điều đó ngay khi là người cuối cùng gia nhập vào cuộc trò chuyện hiện tại.
"Tôi không còn tình cảm với X nữa."
Thẩm Tuyền Duệ trả lời, thành công phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Bản vẽ tay đã được cậu gác lại đặt trên chiếc bàn nhỏ, cả người tựa vào sofa đằng sau hóng chuyện.
Kim Gyuvin ngồi bên cạnh Thẩm Tuyền Duệ khẽ cười một cái. Tầm mắt hắn chợt hướng về phía Yoo Seungeon ở đối diện, người kia không hề e ngại mà nhìn hắn chằm chằm. Nhưng rất nhanh cả hai bắt buộc phải chuyển sự tập trung sang nơi khác để tránh nghi ngờ.
Lee Jeonghyeon và Chương Hạo đồng thời im lặng không nói gì, cũng không có bất kỳ hành động nào chú ý đến đối phương. Thoạt nhìn qua rất giống như người lạ không quen biết nhau.
Chỉ có Park Hanbin rất bình thản, hết dò hỏi thử Lee Jeonghyeon bên cạnh như trêu đùa, rồi lại lặng lẽ xem xét phản ứng của những người còn lại.
Thầm nghĩ không thể tiếp tục giả vờ được nữa, Kim Gyuvin bấy giờ mới lên tiếng. Nét cười ẩn hiện trong đuôi mắt như đang thoải mái bộc lộ tâm tư của mình.
"Tình cảm theo kiểu nào mới được? Chúng ta có thể làm bạn với X mà nhỉ?"
"Thật sự được luôn?" Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên. "Nếu thế thì tôi ngưỡng mộ thật."
Đối với Thẩm Tuyền Duệ, mối quan hệ với X hiện tại của cậu chưa tệ hơn sau chương trình đã là điều tốt lắm rồi.
"Sau khi chia tay đâu có nghĩa là không còn lại gì." Lee Jeonghyeon chợt nói. Động tác chấm bài của Chương Hạo theo đó bất giác khựng lại trong một giây.
"Dù sao thì cũng từng là người yêu mà. Không thể dễ dàng quên được đúng chứ?"
Yoo Seungeon tiếp lời. Bàn tay lật sang trang mới của quyển kịch bản, dù cho tâm trí của cậu đang không tập trung vào nó. Câu nói không rõ chủ vị nhưng Kim Gyuvin chắc chắn đối phương muốn ám chỉ đến hắn.
"Vậy nếu có thể thì cậu có muốn quên X không?"
Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, chất giọng bình tĩnh không chút lay động nào. Trong một khắc, Yoo Seungeon có cảm tưởng như cả hai thật sự không hề quen biết nhau.