[Phụ đề: Nhà chung, ngay sau khi kết thúc lượt trò chuyện thứ nhất.]
Tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí tại phòng khách, cuộc tranh luận về vấn đề phòng trò chuyện sẽ như thế nào cũng vì thế mà dừng lại. Kim Gyuvin và Kum Junhyeon ngoái đầu nhìn về phía hành lang, như đợi xem ai là người mới về.
Han Yujin đứng lại trước cửa một khoảng rồi mới bước vào. Gương mặt hơi cúi tránh né ánh nhìn của những người còn lại tại nhà chung. Chiếc áo khoác đen đã được cậu chuyển sang cầm trên tay. Chóp mũi vì thế đỏ lên vì lạnh.
"Chào em."
"Em vất vả rồi."
Ngay khi Han Yujin xuất hiện, Park Gunwook là người chào hỏi đầu tiên, mỉm cười khích lệ với đối phương. Hòa cùng với những lời hỏi thăm của người khác.
"Em cảm ơn."
Han Yujin cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người một câu rồi vội vã bước lên tầng trên, hướng về phía phòng của mình mà tiến đến. Bộ dạng rất gấp rút như sợ bị phát hiện, không để ý xem phản ứng của người khác sẽ như thế nào.
Phòng khách ngay khi Han Yujin rời đi liền rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại những ánh nhìn ngạc nhiên, sửng sốt va vào nhau.
"Em ấy khóc à?"
"Hai mắt sưng hết." Park Hanbin thêm vào, dáng vẻ lo lắng không khác gì Kim Gyuvin vừa nói. "Rốt cuộc là ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mà Han Yujin ngay khi đóng cửa phòng ngủ, cũng không giữ vững được nữa. Cậu ngồi thụp xuống bắt đầu khóc, hai mắt nhắm nghiền gối lên chiếc áo khoác trên tay.
Không gian tối đen như muốn bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh thiếu niên. Từng tiếng nấc nghẹn đầy nhói lòng cứ thế vang lên.
Người trở về thứ hai là Kim Taerae, nét mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt. Anh chỉ kịp vẫy tay chào những người còn lại rồi nhanh chóng lên tầng hai.
"Cậu không khóc đó chứ?"
Nhác thấy Kim Taerae định rời đi, Park Hanbin vội lên tiếng hỏi. Mặc dù bên ngoài Kim Taerae không hề có dấu hiệu gì giống như vừa khóc xong, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì lời nói đã bật ra.
"Tôi không dễ rơi nước mắt đâu." Kim Taerae mỉm cười phủ nhận, ra hiệu không sao với Park Hanbin.
Kum Junhyeon dõi theo bóng lưng khuất dần của người kia, trong lòng dần ủ dột không rõ nguyên do. Trong góc khuất tầm nhìn, không ai biết được từ lúc Kim Taerae trở về, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi đối phương.
Yoo Seungeon là người tiếp theo mở cửa căn biệt thự. Dưới ánh nhìn đầy lo âu của những người còn lại mà xua tay bảo mình không sao. Mặc dù cậu biết hiện tại chính mình trông rất khó coi. Chắc chắn ai nấy đều biết cậu đã khóc tại phòng nói chuyện.
"Đừng có nhìn tôi như thế nữa được không? Xem chừng một lát nữa giống tôi đó."
Chất giọng của Yoo Seungeon vì khóc quá nhiều nên có chút biến đổi. Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra điều này, cho đến khi cất tiếng.