11.5. Vĩ cầm vọng ánh trăng đêm

332 23 2
                                    

Bầu trời về đêm thật tối tăm làm sao. Khoảng không vô định trải dài bất tận, nếu ngước mặt nhìn quá lâu không chừng sẽ bị cuốn vào vũ trụ ngoài kia lúc nào không hay. Cơn mưa trên tầng cao đã bắt đầu có dấu hiệu nhỏ dần. Từng hạt bay lất phất khẽ chạm lên con đường đầy vệt nước trơn trượt.

Bước chân khoan thai tiến đến đứng trước ngôi nhà hai tầng nằm ngay đầu dãy. Chiếc ô thuận thế nghiêng về một phía, ngọn đèn đường trên cao vừa khéo hắt lên gương mặt góc cạnh. Chỉ thấy người kia khẽ đưa tay kiểm tra cơn mưa bên ngoài rồi mới thu ô về.

Tiếng đẩy cửa vang lên giữa khu nhà vắng người, vừa hồi hộp vừa căng thẳng.

[Phụ đề: Phòng X có người tiếp theo mở cửa.]

[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]

[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]

[Hãy mở cửa và bước vào.]

Lee Jeonghyeon cẩn thận xếp lại lá thư ngay ngắn trên bàn. Ánh mắt hắn lập tức hướng về phía căn phòng bên phải. Lee Jeonghyeon không chút do dự mở cửa bước vào.

Tiếng mưa vẫn rơi nhưng không còn quá lớn. Tất cả mọi thứ đột nhiên yên tĩnh khi cánh cửa đóng lại. Khắp nơi chìm trong sự im lặng, ánh đèn trên cao chiếu đến chiếc ghế giữa phòng, trên tường đối diện là màn hình chiếu vừa được bật lên.

Đoạn ghi hình buổi phỏng vấn trước khi đến nhà chung của Chương Hạo diễn ra khá nhẹ nhàng. Bình thường anh nói chuyện với âm giọng không quá lớn, hiện giờ khi có máy quay càng thêm nhỏ hơn nữa. Những lời Chương Hạo nói, Lee Jeonghyeon đều chăm chú nghe hết. Chẳng qua hắn đang tập trung vào khóe mắt đỏ ửng và chất giọng có chút biển đổi vì cơn bệnh cảm vẫn chưa khỏi của anh khi đó.

Sức khỏe Chương Hạo vẫn không tốt lên được chút nào khi thời tiết lạnh đổ về.

"Tôi với Jeonghyeon quen biết nhau rất lâu, tôi biết em ấy có tình cảm với tôi. Nhưng chúng tôi một người thì chờ đợi, một người thì không dám bước xa hơn. Tôi đã nghĩ nếu như chúng tôi thổ lộ tình cảm sớm thì tốt biết mấy."

"Tôi nói lời chia tay với Jeonghyeon, vì tôi không muốn nhìn sự nghiệp của em ấy dày công xây dựng mất đi dần qua từng ngày."

"Thời điểm ấy cả tôi và Jeonghyeon đều kiệt sức vì mọi thứ, tôi quyết định rời đi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến em ấy. Tôi muốn nói lời xin lỗi vì điều này."

"Nếu mục đích của chương trình mời chúng tôi đến đây để gặp người mới, vậy thì rất khó khăn cho tôi vì ý định của tôi ngược lại."

Lee Jeonghyeon chạm khẽ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, nụ cười mỉm ẩn hiện trên gương mặt. Không ai đoán chính xác hắn đang cảm thấy như thế nào. Vui vẻ hay xót xa còn chưa biết được.

"Em xin lỗi vì để anh đến chương trình này."

Ngay khi cánh cửa phòng kỷ niệm mở ra, điều đầu tiên Lee Jeonghyeon cảm nhận được chính là hương hoa thủy tiên thoảng nhẹ đưa đến. Sự chú ý của hắn nhanh chóng dồn vào bó hoa thủy tiên đặt trên chiếc kệ nhỏ bên trái. Sắc trắng kiêu ngạo vươn cao không hề nể nang nhìn xuống, nhụy vàng e ấp điểm xuyến càng thêm phần diễm lệ.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ