[Phụ đề: Buổi sáng cuối cùng của tất cả mọi người trước khi đến đảo.]
[Sau khi hoàn tất những công việc cá nhân, hãy đến địa điểm bên dưới.]
Han Yujin đọc lại tin nhắn đã gửi từ trước, sau đó cẩn thận xem lại địa chỉ được ghi bên trong, cuối cùng mới chắc chắn đẩy cửa bước vào quán cafe trước mặt.
Bên trong quán không có ai ngoài cậu mới bước vào. Khắp nơi thoảng nhẹ hương trà đặc trưng, lẫn trong đó còn có vị ngọt của bánh mới ra lò. Cả không gian yên tĩnh đến độ Han Yujin có chút chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo.
Han Yujin đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, tiếp theo bước đến chiếc bàn chính giữa. Có vẻ như cậu là người đầu tiên đến đây.
Chưa đầy năm phút sau, cửa chính của quán được mở, người tiếp theo đến nơi theo chỉ định là Yoo Seungeon. Han Yujin theo phản xạ mỉm cười chào đối phương trước tiên.
"Em đến lâu chưa?"
Yoo Seungeon lên tiếng hỏi, đồng thời ngồi xuống đối diện Han Yujin. Cả hai vui vẻ nói chuyện với nhau, nụ cười tươi sáng bỗng khiến mọi thứ xung quanh rạng rỡ hẳn lên.
"Em vừa mới đến thôi." Han Yujin đáp lại, tầm mắt nhanh chóng chú ý đến áo khoác ngoài của Yoo Seungeon. "Em với anh mặc cùng màu áo với nhau."
Yoo Seungeon lúc này mới nhận ra cả hai đều trùng hợp chọn mang áo khoác trắng. Nhóm bốn người đi chung với nhau đã có hai người cùng màu trang phục, chưa biết hai người còn lại sẽ ra sao.
Cuộc trò chuyện theo đà tiếp tục, lần này đến lượt Yoo Seungeon hỏi thăm Han Yujin về tình hình của cậu.
"Chúng ta phải đến nơi khác gần một tuần, việc học của em không bị ảnh hưởng chứ?"
"Không đâu ạ." Han Yujin khẽ lắc đầu. "Sáng nay em vừa lên trường nộp đơn xin nghỉ."
Thực chất Han Yujin có thể nghỉ không phép vì cậu chưa vắng quá số buổi quy định. Nhưng nếu có đơn với lý do chính đáng sẽ không bị trừ điểm chuyên cần. Cậu còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, lấy được bao nhiêu điểm tích lũy sẽ hay bấy nhiêu.
"Thế thì giống anh đó, anh cũng vừa mới xin nghỉ xong."
Yoo Seungeon vừa dứt lời, cả cậu và Han Yujin đều cười lên một tiếng. Quả nhiên, không gì thoải mái bằng việc xin nghỉ phép rồi vi vu đi du lịch. So với bài tập chồng chất trên lớp, hay những buổi đứng sân khấu hàng giờ đồng hồ, chuyến đi gần kề nghe thú vị hơn nhiều.
Giữa lúc Han Yujin và Yoo Seungeon nói chuyện vui vẻ với nhau, quán cafe lại có thêm người mới xuất hiện. Đến khi Yoo Seungeon quay đầu lại nhìn, ý cười trên gương mặt chợt biến mất trong nháy mắt.
"Xin chào."
Kim Gyuvin tươi cười chào hỏi như thường lệ, hắn thong thả bước đến ngồi cạnh Han Yujin. Người nhỏ hơn quay sang nhìn hắn một cái, như muốn đáp lại ánh mắt đầy nhiệt tình của Kim Gyuvin.
Mặt khác, Yoo Seungeon đối diện cả hai vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh không đổi. Ngoài sự biến sắc khi thấy Kim Gyuvin đến, Yoo Seungeon không biểu lộ thêm quá nhiều điều gì nữa.