[Phụ đề: Kum Junhyeon và Yoo Seungeon hẹn hò với từ khóa "Thời gian tìm hiểu".]
Trường đại học vào mùa diễn ra lễ hội luôn là thời điểm náo nhiệt nhất. Hòa cùng với tiết trời nắng đẹp, loáng thoáng nghe được bên tai tiếng gọi nhau của bất kỳ sinh viên nào đó.
Mọi công đoạn đều đã chuẩn bị xong cho buổi chiều. Đằng sau khu vực tòa chính diện là nơi trưng bày các gian hàng. Có thể thấy được, gần đó là nhóm sinh viên của ban hậu cần đang tất bật sắp xếp dụng cụ. Lối đi thăm quan vì thế cũng được mở rộng hơn. Tất cả đều dẫn đến sân khấu lớn đang trong giai đoạn hoàn tất phần cuối. Dự là sẽ có một đêm trình diễn rất thú vị.
"Này, đây là nơi cậu và X tìm hiểu nhau à?"
Yoo Seungeon lay nhẹ Kum Junhyeon một cái, người kia đến lúc này mới chợt tỉnh. Khung cảnh quen thuộc trước mặt vẫn đang diễn ra như không có chuyện gì. Mọi thứ chưa từng thay đổi, từ khuôn viên rộng lớn của trường đại học, cho đến bầu trời xanh thẳm hôm ấy.
Kum Junhyeon không khỏi cười nhẹ một cái, bàn tay vô thức kiểm tra dây đeo thẻ sinh viên, lẫn bảng tên ban cài trên ngực áo. Dù biết hiện tại những thứ kia không còn.
Yêu cầu mặc trang phục màu trắng là có lí do.
"Đúng vậy, đây là trường đại học cũ của tôi." Kum Junhyeon gật đầu thừa nhận. Cậu đã không giấu nổi Yoo Seungeon kể từ giây phút tỏ ra kinh ngạc khi đặt chân đến đây rồi.
Yoo Seungeon nghe xong bèn im lặng không nói gì. Có lẽ cậu cũng đang chờ phản ứng tiếp theo của người kia. Cả hai đang đứng một bên góc của khuôn viên trường, chưa biết sẽ đi đâu tiếp theo.
"Nhưng mà không sao." Kum Junhyeon quay sang nhìn người bên cạnh, vừa hay Yoo Seungeon đang chăm chú dõi theo. "Tôi sẽ dẫn cậu đi khám phá trường của tôi. Đây là buổi hẹn của tôi với cậu nên nhất định tôi sẽ khiến cậu hài lòng."
"Nếu vậy thì tôi rất mong chờ."
Yoo Seungeon mỉm cười đáp lại. Trong nháy mắt tâm trạng của cậu như được tháo bỏ lớp cứng nhắc ban đầu, lo sợ Kum Junhyeon sẽ bị tác động bởi kỷ niệm gợi lên.
Nhưng dường như đối phương không còn quá bận tâm đến nữa, Kum Junhyeon nhìn quanh một hồi, xác nhận ổn thỏa mới nói tiếp với Yoo Seungeon.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì tiếp theo chúng ta phải đi hướng này."
Khắp nơi hiện tại rất đông người, có sinh viên trường, cựu sinh viên lẫn sinh viên trường khác, và cả những người đã tốt nghiệp như hai người họ. Đường đi rất rộng nhưng không tránh khỏi va vào người khác lẫn lạc mất đối phương. Nếu Yoo Seungeon không đề xuất đứng sang một bên bàn chuyện trước, sợ rằng đám đông sẽ kéo cả hai hòa lẫn lúc nào không hay.
Ánh mặt trời vào ban trưa tuy không quá gay gắt như những ngày khác, nhưng đủ khiến người ta khó chịu nếu bị chiếu vào. Khuôn viên trường lại không có quá nhiều cây xanh, cứ thế mà mới đi được một khoảng, Yoo Seungeon đã bước chậm hơn hẳn vì trực tiếp đối diện với ánh nắng trên cao.
Kum Junhyeon nhanh chóng nhận ra người kia đang không thoải mái. Yoo Seungeon nhăn mày hơi cúi xuống dưới, tránh né cái nắng trên cao.