Cánh cửa phòng nhẹ đóng lại, Chương Hạo gượng cười quay sang nhìn Lee Jeonghyeon. Hành lang tầng hai không còn ai ngoài hai người họ. Khắp nơi tối đen chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt từ tầng dưới vẫn chưa tắt. Nguồn sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại của Lee Jeonghyeon hiện lên, thời gian trên đó hiển thị tròn trịa con số hai giờ sáng. Đã qua ngày mới tại nhà chung.
Căn biệt thự chìm vào giấc ngủ, mọi thứ đều yên tĩnh vô cùng. Chương Hạo thấp thoáng nghe được âm thanh vô hình trong đầu, nghe được sự thúc giục của lý trí, và nghe được cả giọng nói nhẹ nhàng của Lee Jeonghyeon.
"Chúng ta nói chuyện được không anh?"
Lee Jeonghyeon đứng trước cửa phòng hắn chờ đợi. Ngay lúc Chương Hạo mở cửa bước ra, hắn biết anh đã an ủi Yoo Seungeon xong, mọi chuyện tạm thời ổn thỏa.
Hai người không có nhiều cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Nếu ngay bây giờ không thực hiện, sợ rằng sẽ chẳng có thời điểm nào thích hợp nữa.
Chương Hạo không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý. Khi nhìn thấy phòng khách bên dưới vẫn còn sáng đèn, Lee Jeonghyeon lại không có ý định vào phòng ngay, Chương Hạo cảm nhận được tâm trạng của cả hai đang đồng bộ.
Từ đầu không phải chỉ mình anh gặp khó khăn vì không có thời gian riêng cho hai người.
Phòng khách bình thường không vắng lặng đến vậy. Chương Hạo đưa mắt nhìn Lee Jeonghyeon phía trước, tâm tư phức tạp trong lòng khó diễn đạt thành tiếng.
Rõ ràng anh có rất nhiều chuyện muốn kể, nhưng hiện tại Chương Hạo chỉ thấy cổ họng đang nghẹn đắng liên hồi.
Lee Jeonghyeon của những tháng ngày trước kia, chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như những ngày đầu đến nhà chung. Nhớ lại những gì đã trải qua, Chương Hạo càng thêm đau đớn trong lòng.
Anh hiểu được tất cả, Chương Hạo hiểu được trong những khoảnh khắc ấy, Lee Jeonghyeon từng muốn chấm dứt đoạn tình cảm dang dở còn lại của cả hai. Sự lạnh nhạt trước đây chưa hề có khiến anh thật sự như rơi vào biển sâu, từ từ bị rút cạn hơi thở trong nỗi dằn vặt cùng cực.
"Jeonghyeon..."
Chương Hạo khẽ gọi tên Lee Jeonghyeon, những gì anh có thể nói được ngay lúc này. Thanh âm đã sớm vương chút tan vỡ.
"Chương Hạo."
Lee Jeonghyeon nhẹ giọng đáp lại. Hắn tiến đến bên cạnh Chương Hạo, sẵn sàng lắng nghe anh nói tiếp.
Người thầm thương Chương Hạo đếm không xuể, Lee Jeonghyeon cũng không ngoại lệ. Hắn luôn chấp nhận đứng sau nhìn anh vui vẻ bên người khác. Chỉ cần thấy được nụ cười hạnh phúc và dáng vẻ tích cực của anh, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng rồi.
Lee Jeonghyeon tôn trọng Chương Hạo, hắn trân trọng anh đến mức sẵn lòng chờ đợi bất kể mất bao lâu đi chăng nữa.
Thủy tiên thường tàn hoa từ đầu hạ, nhưng cuối thu lại vì một người mà phá lệ.
"Jeonghyeon, chúng ta đến đây đã chín ngày rồi. Anh thật sự không dám nghĩ..."
Chương Hạo hít sâu một hơi trước khi cất tiếng. Khóe môi gắng gượng nét cười, anh chậm rãi quan sát người kia, như muốn khắc sâu hình bóng Lee Jeonghyeon lưu lại nơi đáy mắt. Chất giọng vụn vỡ cuối cùng bật ra trong sự nuối tiếc.