[Phụ đề: Ai sẽ vào phòng X tiếp theo?]
Con đường vắng bất chợt có một cơn mưa đổ ập xuống. Bầu trời trên cao mây mù giăng kín, khắp nơi chỉ còn lại vệt mưa trắng xóa. Thời tiết thay đổi rất thất thường, mới buổi sáng còn đang nắng nhẹ rất đẹp, đến chiều lại mưa như trút nước.
Tán ô nghiêng nhẹ đặt tựa vào bức tường gần cửa gỗ, không gian vang dội tiếng mưa rơi trên mái hiên. Thật ảm đạm và nặng nề làm sao.
Kim Gyuvin đứng lặng nhìn màn mưa ngoài trời một lúc, biểu cảm không đổi mở cửa bước vào căn phòng bên trong.
[Chào mừng bạn đến với phòng X. Tại đây, bạn có thể xem xét lại mối quan hệ với người yêu cũ.]
[Căn phòng bên trái sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đã qua. Căn phòng bên phải sẽ cho bạn biết tình trạng hiện tại.]
[Hãy mở cửa và bước vào.]
Kim Gyuvin đọc qua nội dung trong bức thư đặt trên bàn. Hắn không nghĩ nhiều dứt khoát tiến đến căn phòng bên phải trước tiên, hoàn toàn bỏ qua căn phòng chứa đựng kỷ niệm của mối quan hệ cũ.
Chào đón Kim Gyuvin là sự tĩnh mịch và tối tăm, ngọn đèn vàng nhạt duy nhất trên cao không đủ sức soi rọi toàn bộ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, màn hình chiếu giữa phòng cùng lúc được bật lên. Trong đoạn ghi hình buổi phỏng vấn sơ bộ trước khi đến nhà chung, Yoo Seungeon rất ít khi mỉm cười, dáng vẻ trầm tĩnh thật sự rất khác so với nét hoạt bát vốn có của người kia.
Mà người khiến mọi chuyện thành ra như thế này lại đang chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn không rời.
"Tôi không hy vọng Kim Gyuvin sẽ nhớ đến tôi. Tốt nhất là cậu ấy hãy bắt đầu với người mới tại chương trình."
"Tôi không níu kéo mối quan hệ này. Chúng tôi đi cùng nhau rất lâu, một khi hết tình cảm sẽ rất dễ nhận ra."
"Muốn đạt được thành công cần sự đánh đổi mà nhỉ? Tôi và Gyuvin khi đó đều rất mệt mỏi, cậu ấy chọn kết thúc mối quan hệ này để tự mình tập trung vào công việc, tôi còn có thể làm gì khác được sao?"
"Sau khi chia tay, tôi không hẹn hò với người khác. Tôi biết tôi chưa thật sự buông bỏ được mối quan hệ này."
Đó là lời nói cuối cùng của Yoo Seungeon trước khi màn hình chiếu vụt tắt. Chất giọng lanh lảnh quen thuộc vang vọng bên tai, đến nỗi khi đã bước vào căn phòng kỷ niệm, tâm trí Kim Gyuvin vẫn chưa thể quay về hiện thực.
Hắn lại nhớ về sân khấu nhạc kịch tầm một năm trước. Khi ấy ánh đèn quy tụ tại một điểm duy nhất, tiếng nhạc thê lương vang lên giữa phân đoạn cao trào. Đôi mắt diễn viên thứ ngấn lệ, tiếng hát theo đó ngân lên trong sự tan vỡ, đau thương như muốn xé tâm can của khán giả ra từng mảnh.
"Người là ánh sao trời đêm rực rỡ, tôi là sơn ca lạc giữa ban ngày, mãi mãi không thể sánh bước cùng nhau."
Ánh mắt của diễn viên thứ chậm rãi hướng về một nơi bất kỳ bên dưới khán đài. Nước mắt rơi xuống tan đi trong chớp nhoáng, cùng với nụ cười đau lòng ẩn hiện trên môi, diễn viên thứ cất lên lời cuối cùng. Thanh âm nhuốm đầy sự lạnh nhạt, xen lẫn chút trách thầm châm biếm.