[Phụ đề: Tầng hai nhà chung vào lúc 7h tối.]
Khoảng không chìm trong bóng tối, mặt trời bên ngoài đã lặn xuống tự bao giờ. Chỉ có ánh đèn trần từ tầng dưới hắt lên một khoảng ngay tại cầu thang.
Kim Gyuvin chậm rãi bước đến trước cửa phòng Yoo Seungeon. Không quên quan sát một hồi xung quanh, đến khi chắc chắn không còn ai ngoài hành lang ngoài mình mới cẩn trọng mở cửa.
Yoo Seungeon ở bên trong nghe thấy tiếng động liền bỏ chăn ngước mắt lên nhìn. Vừa hay chạm phải bộ dạng tươi cười của Kim Gyuvin. Mà đối phương ngay sau khi Yoo Seungeon nhận ra mình đã nhanh chóng bước vào, tiện thể khóa cửa.
"Bạn mệt à?"
Giọng nói của Kim Gyuvin vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Chút ánh sáng len lỏi từ dải đèn bên ngoài cửa sổ tầng trên, không đủ soi chiếu vị trí hai người. Kim Gyuvin cũng không có ý định bật đèn phòng, cứ thế để cả hai cùng chìm trong khoảng tối với nhau.
Yoo Seungeon ngồi thẳng dậy nhìn Kim Gyuvin, ánh sáng yếu ớt hắt lên hiện rõ cái cái nhăn mày khó chịu. Cậu không nói gì thêm, chỉ tỏ vẻ bất mãn với người đối diện. Yoo Seungeon có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không muốn lên tiếng vào lúc này.
"Ai làm bạn buồn? Nói đi anh nghe." Kim Gyuvin ngồi xuống bên cạnh Yoo Seungeon, nhẹ nhàng an ủi người kia.
"Còn ai ngoài bạn!" Yoo Seungeon cao giọng đáp lại, điệu bộ không mấy vui vẻ tránh né cái chạm tay của Kim Gyuvin. "Mình muốn đánh bạn thật đó Kim Gyuvin!"
Trái lại, Kim Gyuvin chỉ bật cười nắm nhẹ cổ tay người kia khi Yoo Seungeon toan đưa tay đến. Hành động rất cẩn thận như sợ siết chặt tay làm đau đối phương. "Được thôi, lâu rồi chúng ta chưa đánh nhau."
Nhìn ngắm gương mặt thân thuộc đang hiện hữu phía trước, Yoo Seungeon cuối cùng cũng không nỡ làm theo. Bàn tay khó khăn chạm nhẹ lên vai Kim Gyuvin, hơi cúi mặt xuống không muốn để lộ cảm xúc lúc này.
Hơi thở cả hai theo đó dần trở nên nặng nề, sự im lặng bất chợt cứ thế tiếp diễn.
Những cử chỉ nhỏ giữa hai người trong quá khứ luôn là thứ Kim Gyuvin vẫn luôn ghi nhớ. Nếu như lúc trước hắn sẽ ôm chầm lấy Yoo Seungeon không rời, tựa đầu lên vai cậu ngẫu nhiên kể chuyện gì đó. Nhưng hiện tại không cho phép hắn làm như vậy, Yoo Seungeon đã không đẩy hắn ra đã là điều tốt lắm rồi.
"Chúng ta chỉ vừa khôi phục mối quan hệ đến mức có thể nói chuyện được, không phải bạn bè."
"Mình mừng vì bạn không nói xin lỗi. Mình và bạn khi ấy đều mệt mỏi rồi."
Hai câu nói tối qua của Yoo Seungeon bỗng nhiên gợi lại trong đầu Kim Gyuvin. Hình bóng thanh xuân năm đó đều đã phai mờ trong tâm trí của cả hai. Kỷ niệm rời rạc không ai còn sức để ghép lại từng mảnh. Mười năm trong chớp mắt trôi qua, mọi thứ lại quay trở về như ban đầu.
Kim Gyuvin và Yoo Seungeon hiện tại đều không phải là đôi bạn thân năm đó, vô tư vô lo cười đùa giữa sân trường rực rỡ ánh nắng của buổi tốt nghiệp.
Cũng không phải là sinh viên lớp nhạc kịch chập chững với sân khấu đầu tiên, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia nghiệp dư tại một góc khán đài.