8.2

477 31 7
                                    

"Tôi có thể biết trong hai cậu ai nói chia tay trước được không?"

Sau một khoảng thời gian dài không ai nói thêm gì, Kim Taerae mới bắt đầu lên tiếng. Phòng trò chuyện đã bắt đầu được một lúc, chủ yếu là hỏi một số chuyện thông thường trước. Những vấn đề như khoảng thời gian quen nhau hay chia xa được bao lâu, đều không khiến Han Yujin phải ngập ngừng.

Duy chỉ có lần này là khác. Han Yujin dường như có thể đoán được nội dung tiếp theo Kim Taerae muốn hỏi sẽ là gì. Sau cùng, cậu chỉ hướng mắt về phía chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn, thanh âm nhẹ tênh trả lời.

"Tôi là người nói chia tay."

Kim Taerae không ngạc nhiên với lời nói của Han Yujin, ngược lại còn gật đầu giống như đang kiểm tra lại phán đoán của mình.

"Lý do hai cậu chia tay là gì?"

Câu hỏi vừa dứt, Han Yujin liền cười nhạt, cúi đầu im lặng một lần nữa. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc ngột ngạt hơn hẳn, tựa như có thể nhấn chìm cả người cậu bất cứ khi nào.

Nếu như không có bức tường ngăn cách chính giữa, Kim Taerae hoàn toàn có thể nghe thấy được hơi thở nặng nề của Han Yujin ngay lúc này.

"Áp lực từ nhiều phía khác nhau. Và chúng tôi cần thời gian để ổn định hơn."

Dù cho Han Yujin đáp lại rất chậm, Kim Taerae vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắc sẽ không dễ dàng gì khi bước vào phòng trả lời. Phải nhớ lại những gì đã qua, kể cho người sắp hẹn hò với X của mình, có vững tâm đến đâu cũng không thể chịu được. Kim Taerae không muốn gây thêm khó khăn cho người kia.

"Nói về quãng thời gian cậu và Gunwook hẹn hò đi, hai cậu đã yêu nhau từ lúc nào?"

"Tôi với... cậu ấy hẹn hò kể từ khi... chúng tôi gặp nhau ở trường đại học." Han Yujin nói xong liền cảm thấy hối hận. Nói đúng hơn là cậu đã đáp lại quá nhanh, dẫn đến giọng nói trở nên hoảng sợ rời rạc.

Quan trọng hơn là Han Yujin vừa nói dối, hai nắm tay cậu theo đó càng bấu chặt vào nhau. Trong vô thức, Han Yujin quên mất những lời Park Gunwook đã nói với cậu vào những ngày hôm trước. Cơn đau ngoài da cũng không bằng tâm trạng đầy day dứt lúc này của Han Yujin. Cậu không muốn nói sai thông tin với người từ phòng hỏi, nhưng nếu kể sự thật chắc chắn đối phương sẽ đoán được Han Yujin là X của Park Gunwook.

"Cậu bình tĩnh trước đã. Có thể trả lời sau cũng được mà."

Kim Taerae nhẹ nhàng giúp người kia thả lỏng tinh thần. Anh hơi bất ngờ khi đối phương không tiếp tục suy nghĩ mà đáp lại ngay lập tức. Liệu rằng không còn khó xử nữa hay là cố gắng tránh né.

"Thế thì tôi với cậu có trải nghiệm giống nhau, tôi với X cũng quen nhau từ trường đại học."

Kim Taerae không hiểu vì sao bản thân lại tự đề cập đến chuyện của mình, rõ ràng đang là người hỏi. Hình bóng của thiếu niên quen thuộc lần nữa tái hiện lạ. Trong trí nhớ của Kim Taerae, hôm ấy là một buổi học khá nhàm chán nếu như không có biến cố cuối giờ.

Mặt khác, Han Yujin càng thêm cảm thấy có lỗi khi nghe lời này từ Kim Taerae. Rất nhanh sau đó, Kim Taerae lại đặt ra câu hỏi khác, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ