Tiếng đóng cửa nhà vệ sinh vang dội khắp không gian, nhưng bấy nhiêu đây cũng không đủ để khiến Yoo Seungeon quay đầu nhìn sang. Hơi thở của cậu dần dồn dập hơn gấp bội, Yoo Seungeon đứng tựa vào bồn rửa tay trước mặt, cúi đầu không nhìn vào tấm gương lớn đối diện. Ngay cả khi hai mắt đã nhắm nghiền, Yoo Seungeon vẫn thừa biết người vừa bước vào là Kim Gyuvin.
Bây giờ bắt đầu suy nghĩ lý do, một lát nữa giải thích với Thẩm Tuyền Duệ và Lee Jeonghyeon tại sao cả hai cùng vào đây vẫn còn kịp.
May mắn là hiện tại ở đây chỉ có hai người. Tuy nhiên, việc này lại giống như con dao hai lưỡi, sự căng thẳng cùng bức bối vô hình sắp bóp nghẹn lên từng dây thần kinh.
Tiếng đế giày ma sát với mặt sàn càng trở nên rõ ràng hơn gấp bội, giờ phút này ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng khiến Yoo Seungeon khẽ giật mình.
"Chúng ta nói gì đó một lúc được chứ?"
Kim Gyuvin bước đến đứng cạnh Yoo Seungeon, nhìn ngắm cả hai qua tấm gương lớn phía trước. Yoo Seungeon bấy giờ mới từ từ thở đều ra từng hơi, thoáng liếc nhìn người nọ trong gương, bộ dạng rất không hài lòng với sự xuất hiện của đối phương. Tuy nhiên Kim Gyuvin vẫn bình tĩnh tiếp lời.
"Ngay cả khi bạn không muốn nghe."
"Hơn hai năm trước bạn còn nhớ chính bạn đã nói gì không?"
Qua một lúc sau, Yoo Seungeon mới đứng thẳng lên đáp lại, chất giọng nghe qua có chút mỉa mai. Song Kim Gyuvin vẫn im lặng không tỏ ra khó chịu dù chỉ một chút.
"Bạn bảo là chúng ta đã quá hiểu nhau." Yoo Seungeon không kìm được bật cười một tiếng nhỏ, âm giọng trong trẻo nay đã nhuốm thêm sự thất vọng bên trong. "Nên bạn dần không còn tình cảm lúc nào không hay."
"Đó không phải lý do chính, bạn cũng biết mà?"
Kim Gyuvin chậm rãi lên tiếng, quay sang nhìn thẳng vào người bên cạnh. Ánh mắt mang chút trầm lặng khó giải thích được.
"Sau tất cả cuối cùng bạn đến đây chỉ để nói câu này?"
Trái lại, Yoo Seungeon từ lúc Kim Gyuvin xuất hiện chưa từng nhìn lấy người kia một cái. Cậu cứ thông qua chiếc gương trước mặt mà quan sát hình ảnh phản chiếu của đối phương.
"Người muốn chia tay là bạn, bạn có bao giờ nghĩ rằng điều đó thật sự tốt cho cả bạn lẫn mình hay không?"
Giọng nói của Yoo Seungeon hơi vỡ ra ở những từ cuối cùng, cậu phải dừng lại một lúc để tự trấn tĩnh chính mình.
"Chúng ta đều đã rất mệt mỏi. Khi ấy tiếp tục thì kết quả còn tệ hơn bây giờ rất nhiều." Biểu cảm của Kim Gyuvin đã sớm thay đổi rõ rệt, chan chứa sự tiếc nuối dõi theo Yoo Seungeon.
E rằng đến cả tư cách gặp lại cũng không có.
"Kim Gyuvin bạn thật sự rất vô tình đấy."
Yoo Seungeon thoáng chốc không khỏi có chút chua xót trong lòng. Mặc kệ ánh nhìn chằm chằm không rời của người bên cạnh, cậu đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.