Trò chơi vẫn tiếp tục xoay vòng. Dưới sự đề xuất không nhớ rõ là của ai, đèn trên trần đã tắt gần hết, trong không gian chỉ còn lại ánh sáng từ ba ngọn nến được thắp trên bàn. Gia tăng thêm cảm giác đồng thời kèm với việc uống rượu.
Người tiếp theo đến lượt là Yoo Seungeon, cậu cẩn thận từng bước một rút thanh gỗ ở gần cuối. Chồng tháp gỗ bắt đầu có dấu hiệu lung lay.
[Xưng hô thân mật với người bên phải trong hai mươi giây.]
Bên phải Yoo Seungeon và Kim Gyuvin, người đang im lặng đợi đến lượt của mình. Ngay cả khi nghe xong yêu cầu có liên quan đến mình, Kim Gyuvin cũng chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi.
"Tôi uống."
Yoo Seungeon dứt khoát đặt thanh gỗ lên trên cùng rồi cầm lấy ly rượu của mình trên bàn. Không buồn quan tâm đến phản ứng của Kim Gyuvin sẽ như thế nào. Bất chợt bàn tay người bên cạnh bỗng vươn tới chặn lại động tác muốn đưa ly lên uống của Yoo Seungeon.
"Cậu suy nghĩ chắc chưa đấy?"
Kim Gyuvin cẩn thận dò hỏi người kia, dù sao hắn không muốn vì mình mà người khác phải uống rượu.
"Tới lượt cậu đó."
Yoo Seungeon mỉm cười đáp lại Kim Gyuvin một cái rồi nhẹ vung tay người kia. Đến lúc này Kim Gyuvin mới nhận ra mình đã nắm cổ tay đối phương trong toàn bộ quá trình cả hai nói chuyện. Yoo Seungeon rất nhanh đã hoàn thành hết ly rượu của mình. Dáng vẻ ngoài cái nhăn mày sau khi kết thúc thì mọi thứ vẫn rất bình thường.
Kim Gyuvin hơi nghiêng đầu quan sát tòa tháp gỗ trên bàn, đoạn hắn chọn một thanh gỗ ở vị trí chính giữa. Càng tăng thêm độ khó cho những người tiếp theo vì còn rất ít thanh gỗ để có thể giữ thăng bằng cho cả tháp gỗ không bị đổ.
[Kể về buổi hẹn hò mà cậu thấy đáng nhớ nhất.]
"Đó là khi tôi với..." Kim Gyuvin hơi kéo dài câu trả lời, tựa như cẩn thận suy nghĩ gì đó trong đầu.
Bên kia tất cả mọi người đều chú ý theo dõi. Giống như tò mò hơn là nghiêm túc muốn biết.
Dưới tác động của bầu không khí xung quanh, cảm giác ngày một hồi hộp không rõ cứ dâng lên trong lòng.
"Là buổi hẹn vừa rồi của tôi với Jeonghyeon."
Kim Gyuvin sau một hồi đứng im suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng, tuy nhiên câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của một số người.
"Cái gì cơ?"
Lee Jeonghyeon đang ngoài vòng câu chuyện bỗng nhiên được nhắc đến tên không khỏi khó hiểu nhìn Kim Gyuvin. Đúng hơn là bộ dạng của người qua đường bị kéo vào chuyện riêng của đám đông.
"Thì với tôi câu hỏi giới hạn từ lúc đến nhà chung nên chẳng phải tôi mới chỉ đi chung với cậu thôi à?"
Câu trả lời của Kim Gyuvin khiến Lee Jeonghyeon không còn biết nói gì thêm. Vừa hợp lí vừa lại đúng với yêu cầu được đưa ra, bao gồm việc không nhắc rõ phải kể buổi hẹn hò ở thời điểm nào.
"Xem như tôi tin cậu." Lee Jeonghyeon tất nhiên mặc định rằng đối phương vừa đem mình ra làm lá chắn thành công.
Nhìn phản ứng của những người khác hắn chắc chắn rằng họ cũng chẳng tin Kim Gyuvin là bao.