2.3

448 33 1
                                    

Trò chơi cứ thế tiếp diễn. Chương Hạo sau một khoảng thời gian bình tĩnh trở lại mới bước đến chọn một lá bài trên bàn.

[Truth: Bạn có còn tình cảm với X không?

Dare: Nếu bạn chọn nói sự thật ở mục "Truth", người kế tiếp bắt buộc phải thực hiện cả hai yêu cầu.]

Chương Hạo vừa dứt lời, Kim Gyuvin đã nhắm mắt cầu nguyện đằng sau.

Tại sao chương trình lại có thể nghĩ ra những yêu cầu quái lạ như thế này? Kim Gyuvin không khỏi gào thét trong lòng.

"Tôi chọn bỏ qua."

Chương Hạo không phân vân nhiều, trực tiếp đặt lá bài xuống bước về vị trí cũ. Gương mặt trở về dáng vẻ tĩnh lặng như lần đầu đến nhà chung.

Kim Gyuvin không khỏi bất ngờ quay sang nhìn anh, chưa kịp điều chỉnh lời nói, cuối cùng chỉ có thể thốt ra được hai từ cảm ơn.

Trong một khắc Chương Hạo cảm thấy hai mắt Kim Gyuvin tràn đầy sự thán phục hướng về mình.

[Phụ đề: Chương Hạo hết lượt bỏ qua.]

Đến lượt Kim Gyuvin, hắn chần chừ mãi một lúc mới lật lá bài lên xem.

[Truth: Nụ hôn đầu của bạn với X diễn ra ở đâu.

Dare: Tỏ tình với người bên trái cách bạn hai vị trí.]

"Một...hai..."

Kim Gyuvin đưa mắt đếm từ trái sang đến dãy sofa đối diện. Vì bên cạnh hắn chỉ có duy nhất Yoo Seungeon, nên cách hai vị trí tính cả bên kia thì đối tượng tỏ tình theo yêu cầu của Kim Gyuvin sẽ là Thẩm Tuyền Duệ.

"..."

Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ cùng lúc nhìn nhau, không ai nói được bất cứ câu nào.

Thật khó để biết được cảm xúc của Thẩm Tuyền Duệ như thế nào, bởi lẽ không có một biểu cảm khác thường được thể hiện ra ngoài mặt.

"Nụ hôn đầu tiên của tôi với X ở trường học, thời điểm đã tan lớp."

Kim Gyuvin nói xong liền kết thúc trở về chỗ cũ, đồng thời thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Yoo Seungeon là người tiếp theo, cậu có chút lơ đễnh không tập trung. Đến khi nhìn thấy nội dung trên lá bài vừa cầm lên mới hồi phục tâm trí được phần nào.

[Truth: Lần gần nhất bạn khóc vì X là khi nào.

Dare: Thì thầm vào tai người đối diện ấn tượng đầu tiên của bạn về họ.]

Đối diện Yoo Seungeon là Thẩm Tuyền Duệ.

"Sao lại là tôi nữa?"

Thẩm Tuyền Duệ đến bây giờ mới phản ứng lại, nhưng giọng điệu lại xen lẫn một chút cười đùa.

Yoo Seungeon hơi mím môi, tự mình suy nghĩ một lúc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lọ nến thơm của mình mang đến đặt ở đây lại không hề giúp giảm bớt một chút căng thẳng trong lòng.

"Nhưng hiện tại rất im lặng, nếu thì thầm vẫn có thể nghe thấy được."

Lời nói của Yoo Seungeon như ngầm khẳng định cậu sẽ làm gì tiếp theo.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ