1.4

635 31 2
                                    

Han Yujin bắt đầu đọc thư, ánh mắt không còn rụt rè như đã từng.

"Gửi đến Han Yujin,

Han Yujin là một ngôi sao sáng và độc nhất trên bầu trời. Giống như cái tên cậu vậy.

Han Yujin là đứa trẻ rất đáng yêu, hai mắt lúc nào cũng long lanh như thỏ con.

Han Yujin là người tôi yêu nhất, cũng là người khiến tôi nhung nhớ rất nhiều.

Đôi lúc tôi sẽ vô thức đứng chờ nơi quen thuộc, muốn mở điện thoại định kể lại một số chuyện vui hôm nay, hay chỉ đơn giản là nhắn một câu chúc ngủ ngon. Nhưng rồi tôi mới chợt nhận ra, chúng ta đã chia tay rồi.

Tôi biết tôi không có tư cách nhận được sự tha thứ, dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Han Yujin rất ngoan và hiểu chuyện. Mặc dù điều này không đúng với độ tuổi một chút nào. Chính vì thế nên Han Yujin chỉ được nhận niềm vui, hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thôi."

Han Yujin đọc xong câu cuối cùng liền cắn chặt môi. Cậu không gấp vội lá thư mà tỉ mỉ miết lại phần góc bị cong, sau đó liền cúi gằm mặt xuống bàn.

Bờ vai thiếu niên khẽ run, không ai đoán được đang khóc hay cười.

Qua một lúc sau, Chương Hạo mới bắt đầu đọc lá thư của mình.

"Gửi người tôi yêu nhất,

Thật khó khăn với tôi khi phải viết bức thư này. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cả thế giới về cậu, muốn cho người khác thấy Chương Hạo đã rất chăm chỉ và tài giỏi đến nhường nào.

Chương Hạo là người biết cách chăm sóc người khác, rất quan tâm đến họ, là người dịu dàng nhưng cũng nghiêm khắc. Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể nhìn thấu được. Đứng trước cậu, tôi dường như không thể che giấu bất cứ cảm xúc nào bên trong. Tôi còn nhớ khi ấy vì không muốn cậu lo lắng nên cố gắng mỉm cười, chỉ khi cậu ôm tôi vào lòng, xoa đầu an ủi tôi, tôi mới có thể trút được hết gánh nặng trong lòng.

Nhưng Chương Hạo cũng rất mau nước mắt, nội tâm cậu ấy rất mỏng manh. Nếu có thể, mong ai đó yêu cậu ấy đừng để cậu ấy phải lén khóc một mình.

Chương Hạo rất thích đồ ăn vặt, luôn nghĩ đến nên ăn món gì đầu tiên mỗi khi chúng tôi hẹn gặp. Người thương cậu ấy tương lai ơi, nếu được hãy đưa cậu ấy thử thật nhiều món ăn ngon nhé.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu tôi đã làm gì sai khiến chúng ta phải như bây giờ. Tôi đã thử hỏi tin tức về cậu, mặc dù tôi biết nếu có được rồi cũng không thể đến gặp. Những tháng ngày vắng cậu, tôi thực sự rất trống rỗng. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi là khi hẹn hò với cậu.

Cảm ơn trời đã mang cậu đến với tôi, lỗi do tôi vì không giữ được ân huệ quý giá này."

Hai mắt Chương Hạo đã đỏ ửng tự bao giờ, giọng nói không giấu được vài tiếng sụt sùi. Lá thư được gấp gọn lại trong tay, Chương Hạo cố gắng gạt nước mắt. Sau đó gắng gượng mỉm cười nhìn Taerae ở phía đối diện, ngụ ý đã đến lượt người kia đọc thư.

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ