5.2

419 37 0
                                    

"Vẫn chưa trả lời hết sao."

Kim Jiwoong nhìn thoáng qua Chương Hạo vẫn còn đang chú tâm vào màn hình điện thoại. Trong suốt quãng thời gian di chuyển một đoạn đường dài kể từ lúc rời khỏi trường đại học, thông báo tin nhắn từ điện thoại Chương Hạo vang lên không ngừng. Rất nhiều câu hỏi từ sinh viên của anh đề cập đến chuyện xảy ra vừa rồi.

Cuộc trò chuyện của hai người vì thế mà không dài lắm. Đôi lúc Kim Jiwoong sẽ hỏi gì đó và Chương Hạo chỉ đáp lại ngắn gọn. Thần trí anh đã dồn hết vào việc giải thích cho sinh viên cớ sự vừa diễn ra.

Chương Hạo cũng không hiểu vì sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Vốn dĩ tình cảnh như thế này ở trường đối với anh đã thành chuyện thường ngày, lâu dần sắp thành điều hiển nhiên. Phải chăng vì có liên quan đến người khác.

Mà hành động này tình cờ khiến Kim Jiwoong cảm thấy hóa ra Chương Hạo còn có một mặt khác so với vẻ trầm lặng bên ngoài tại nhà chung.

"Vậy bó hoa này cũng là của sinh viên tặng riêng cậu à?"

Kim Jiwoong nhớ lại, ngay lúc Chương Hạo xuất hiện, hắn đã chú ý đến bó hoa được gói cẩn thận trên tay người kia. Chưa kịp thắc mắc, đám đông sinh viên hò hét sớm đã cho hắn câu trả lời.

"Không phải, hôm nay bên khoa tôi phụ trách có hoạt động cắm hoa."

Chương Hạo lúc này mới chịu rời mắt khỏi điện thoại sau mấy phút kiểm tra tin nhắn liên tục. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Anh khẽ nâng niu chạm nhẹ vào bó hoa trên tay. "Bọn nhỏ không nỡ bỏ hết số hoa còn lại nên mới tặng giáo viên."

"Có vẻ cậu rất yêu quý sinh viên của mình nhỉ."

Kim Jiwoong nhìn lướt qua gương mặt Chương Hạo hiện tại. Mỗi khi nhắc đến học sinh của mình, Chương Hạo bất giác mỉm cười.

"Nhưng mà có điều này tôi muốn hỏi cũng lâu rồi." Kim Jiwoong tiếp tục lên tiếng. Vừa khéo Chương Hạo đã lấy lại dáng vẻ như thường ngày, tập trung chú ý vào người bên cạnh.

"Chúng ta công khai độ tuổi được chứ?"

Nghe trong bầu không khí có cảm giác lặng đi một nhịp. Có lẽ Chương Hạo cũng không ngờ Kim Jiwoong lại muốn biết điều này. "Tôi cảm giác có vẻ chúng ta bằng tuổi."

Chương Hạo không phản đối đề nghị của Kim Jiwoong, ngược lại còn rất sẵn lòng trả lời.

"Vậy sao? Tôi thì nghĩ cậu nhỏ hơn." Kim Jiwoong hiếm khi khẳng định chắc chắn một điều đến vậy. Có thể thấy hắn rất tự tin với suy đoán của mình. "Bây giờ đếm một đến ba tôi với cậu cùng nói số tuổi của mình nhé?"

"Nghe cứ như cậu đang dẫn chương trình ấy."

Chương Hạo phút chốc bật cười, nhưng rất nhanh anh đã làm theo lời người kia.

"Một."

"Hai."

"Ba!"

[Phụ đề: Thông tin này sẽ được công bố sau nên hiện tại xin phép được tắt tiếng.]

signalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ