"Mọi người chưa lên phòng nữa à?"
Park Gunwook bước đến bàn ăn hiện vẫn đang còn một số người nán lại. Trùng hợp làm sao cậu cũng đang muốn trò chuyện một lúc.
Tiết trời mùa đông đã gần khuya, may mắn là lò sưởi được bật từ trước, nếu không thì khắp nơi sẽ tràn ngập cảm giác lạnh đến mức khiến ai nấy đều phải rùng mình. Tấm rèm ngày thường che lấp cửa kính ngay đối diện bàn ăn nay đã được vén lên, để lộ khung cảnh ngoài vườn vào ban đêm.
Dưới ánh đèn bật bên ngoài, dải hoa cẩm tú cầu như phát sáng trong màn đêm lạnh lẽo. Cảnh tượng tuyệt đẹp đáng lẽ nên được nhìn ngắm từ lâu, nếu không phải vì rèm cửa tại nơi này luôn luôn phủ xuống.
Nhưng giá như trong lòng mỗi người đang còn ngồi lại ở bàn ăn cũng nở rộ như những khóm hoa ngoài kia.
Kum Junhyeon nhìn Park Gunwook kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, không nói gì đẩy lon nước giải rượu trên bàn đến trước mặt cậu. Mặc cho Park Gunwook vừa lắc đầu nói mình vừa uống xong.
Đối diện hai người là Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ. Khá ngạc nhiên khi thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, khác với thái độ tỏ ra bài xích vài tiếng trước. Đặc biệt hơn là Thẩm Tuyền Duệ chịu ở lại đến thời điểm này.
Thẩm Tuyền Duệ đang chú tâm vào điện thoại lướt gì đó, trong khi Kim Gyuvin là người khơi gợi cuộc trò chuyện.
"Tôi thấy mọi người hôm nay ai cũng xuống tinh thần."
"Cậu cũng vậy đó thôi."
Kum Junhyeon đáp lại Kim Gyuvin, giọng điệu hơi lười biếng kéo dài. Với cương vị là người ngồi cạnh Kim Gyuvin và là bạn cùng phòng, sự thay đổi của hắn không qua mắt Kum Junhyeon được.
"Không đáng kể." Kim Gyuvin không phủ nhận điều này, chỉ là hắn rất nhanh nói sang chuyện khác.
"Chắc là tại chúng ta mới bắt đầu thôi nhỉ?"
"Chờ khoảng mấy ngày nữa có khi cậu lại có suy nghĩ khác."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới buông điện thoại xuống, chợt nhận ra Park Gunwook đã xuất hiện tại đây tự bao giờ.
"Nhưng mà lúc nào tôi cũng thấy hai người cạnh nhau hết, dù bên ngoài thể hiện không thích nhau."
Park Gunwook lúc này mới lên tiếng, không quên mỉm cười nhìn hai người đối diện.
Có vẻ như men rượu vẫn còn chưa phai đi hết.
"Gì cơ?" Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý.
"Có mỗi cậu ấy không thích tôi mà thôi."
Kim Gyuvin bất ngờ cắt ngang câu nói phía sau của Thẩm Tuyền Duệ, chủ đề trò chuyện cứ thế mà bị đổi lúc nào không hay. Nói đoạn hắn quay sang nhìn về phía người bên cạnh, khóe môi không tự chủ được cong lên mỉm cười một cái. "Còn tôi lại đang rất mong chờ vào ngày mai."
Dưới ánh sáng từ phòng khách và bên ngoài vườn rọi đến, cộng thêm những ánh nến trên bàn vẫn chưa tắt, Thẩm Tuyền Duệ chợt ngây người một khắc khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Gyuvin.