Kim Gyuvin xắn tay áo lên một đoạn ngắn, dưới sự phản kháng mờ nhạt của Thẩm Tuyền Duệ mà giữ chặt cổ tay người kia. Nương theo ánh tà huy chiếu đến, hiện lên vết xước chói mắt, vạch ngang một đường ngay giữa lòng bàn tay Thẩm Tuyền Duệ.
Nét mặt Kim Gyuvin theo đó càng khó coi hơn, hắn nhăn mày tìm gì đó trong túi áo một lúc. Trong khi Thẩm Tuyền Duệ còn đang lưỡng lự có nên thu tay về hay không.
Hoạt động tình nguyện về cuối ngày là khoảng thời gian giúp các thầy cô nơi đây di chuyển một số thùng đựng vật quyên góp. Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ được phân công mang đến phòng học trống, nằm sau sân thể dục nhỏ của trường. Thùng giấy có một số đồ vật sắc chưa được niêm phong kĩ, ngay khi Thẩm Tuyền Duệ chạm vào đã bị cứa phải. Việc đi đến phòng học bên kia sân cũng vì thế mà dừng lại nửa đường.
Thế nên mới có chuyện vừa rồi, hai người đứng dưới bóng cây giữa sân trường, Thẩm Tuyền Duệ miễn cưỡng để Kim Gyuvin xem xét vết thương của mình.
"Bị thương sao không nói với tôi?" Qua giọng của Kim Gyuvin, có thể cảm nhận được hắn không hài lòng. Ý cười trong mắt vài phút trước cũng biến mất.
"Chỉ là trầy xước ngoài da, tôi còn không thấy đau."
Thẩm Tuyền Duệ đáp, một bên không hiểu vì sao Kim Gyuvin lại nghiêm trọng hơn bình thường đến thế, bên còn lại bắt đầu lo lắng vì dường như đối phương đã xác nhận được Thẩm Tuyền Duệ không đeo vòng tay của riêng hai người.
Kim Gyuvin không nói gì nữa, hắn lẳng lặng lấy ra băng keo cá nhân đã mang theo từ trước, thuần thục giúp người kia dán lên vết thương giữa lòng bàn tay. Đang lúc Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên tự hỏi hắn chuẩn bị đến những thứ này cho buổi hẹn làm gì, Kim Gyuvin đã ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
"Thế thì nhà thiết kế của chúng ta phải làm sao với những bản vẽ còn chưa xong đây?"
"..."
Đối mặt trực diện khiến Thẩm Tuyền Duệ hơi nghiêng đầu tránh né về sau. Dáng vẻ ban nãy của Kim Gyuvin rất khác xa so với thường ngày, như có gì đó cuốn hút bất tận. Nếu Thẩm Tuyền Duệ không nhìn sang nơi khác, chỉ sợ chính cậu sẽ tự nguyện lạc vào biển sao trời trong đáy mắt người kia lúc nào không hay.
Kim Gyuvin mỉm cười nhìn sang hai thùng giấy đặt cạnh đó, không một lời nói liền xếp cả hai thùng chồng lên nhau rồi mang đi cùng lúc. Mặc cho Thẩm Tuyền Duệ sau khi ngơ người một hồi mới vội vàng phản đối.
Tiếc là Kim Gyuvin đã nhanh hơn đi trước một đoạn, đến khi Thẩm Tuyền Duệ đuổi kịp thì đã gần đến phòng học. Dưới chân trời đỏ rực của hoàng hôn, dù có ngược sáng đi chăng nữa, bóng lưng sơ mi trắng của Kim Gyuvin là thứ duy nhất đọng lại trong tâm Thẩm Tuyền Duệ.
Sân trường vắng người, chiều tàn buông xuống, lớp học trống không, bàn ghế im lìm. Tất cả đều rất giống giờ tan trường của học sinh trung học.
Đôi khi những thứ giản đơn nhất là điều dễ khiến chúng ta rung động. Không cần phải cầu kỳ hay mang gánh nặng làm tròn trách nhiệm.